Ai phải tin ai

244

Thứ tư, 23/1/2019, 08:19 (GMT+7)  

Tôi rất tin tưởng một người, chính là cậu bạn nối khố từ hồi lớp Một. Nó nói gì tôi cũng tin. Thậm chí hồi lớp bốn, nó rủ cùng nhau viết truyện viễn tưởng, tôi hào hứng viết để rồi ra một sản phẩm không “ngửi” được, nhưng nó lại động viên “vì mọi người không hiểu được cái tuyệt vời của tác phẩm”. Vậy mà tôi cũng lại tin!

Niềm tin ấy đã theo tôi suốt hơn 40 năm. Bao vui buồn, hạnh phúc tôi đều chia sẻ với nó và quả thật cậu ấy là chỗ dựa của tôi trong cuộc đời đầy trúc trắc cho đến tận hôm nay. Bạn sẽ là người may mắn khi có một người bạn, một tri kỷ có thể đặt niềm tin trọn vẹn. Bạn sẽ có hai gia đình, hai ông bố, hai bà mẹ và một cơ số các đứa em để yêu quý. Bạn sẽ vững tin khi chuẩn bị đánh nhau với một thằng khỏe hơn vì biết chắc rằng nếu sắp thua sẽ có thằng xông vào cứu bạn hoặc đơn giản là chịu đòn cùng bạn.

Tuy nhiên, để có được niềm tin ấy, không thể trong một sớm một chiều. Các bạn phải có khoảng thời gian dài bên nhau, có những sở thích na ná nhau hoặc bù trừ cho nhau. Các bạn phải cùng yêu một thứ gì đó nhưng tuyệt đối không phải là một người khác giới.

Tóm lại là có quá nhiều điều kiện để xây dựng được niềm tin giữa con người và còn nhiều đòi hỏi hơn nữa để niềm tin không mất đi theo thời gian. Chính vì vậy tôi rất tự hào về tình bạn của mình và chắc bạn tôi cũng vậy, đặc biệt trong xã hội hiện nay khi niềm tin ngày càng là thứ xa xỉ.

Có những câu chuyện tưởng là hư cấu nhiều năm trước thì hôm nay nhan nhản khắp các mặt báo như con lừa bố, bạn giết bạn, cô giáo tra tấn học sinh… Hơn nửa những đại án tham nhũng, những người tưởng như đạo đức đầy mình, hét ra lửa, khiến bao người cúi rạp nhưng một ngày xấu trời lại lòi ra bao tội danh không ai tưởng tượng nổi.

Là bác sĩ, hàng ngày được tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân thuộc mọi thành phần của xã hội, tôi nhận thấy niềm tin vào con người, vào điều tốt đẹp trong cuộc sống ngày một ít đi. Những bệnh nhân đến với tôi vì bệnh nặng khó chữa ít hơn rất nhiều các bệnh nhân đến chỉ vì kiểm tra đơn thuốc của một cơ sở y tế khác mà họ chưa tin tưởng.

Cái sự “nói thật” lại là cái khó nhất mỗi khi tôi khai thác tiền sử bệnh tật của họ. Vì đơn giản, bệnh nhân muốn thử xem bác sĩ có đủ giỏi để tự biết được không.

Chỉ một bệnh đơn giản và phổ biến như tăng huyết áp mà mỗi buổi khám, trung bình tôi phải thuyết phục 5 đến 10 người hãy quay lại địa phương cách xa Hà Nội hàng trăm cây số để tiếp tục theo điều trị và tin tưởng bác sĩ quê nhà.

Tâm lý thất thoát niềm tin đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Mỗi chúng ta dường như đều được nhét vào đầu cái suy nghĩ, rằng trước tiên việc này có lợi gì cho mình và tự suy luận tiếp, chắc những điều người khác làm đều nhằm mục tiêu thu lợi cho họ. Điều này khác với một xã hội văn minh, nơi trước khi quyết định điều gì người ta sẽ cân nhắc xem việc này có hại cho ai và còn có nguy hại gì cho môi trường, xã hội.

Chúng ta có lẽ đều từng hỏi: vì sao niềm tin lẫn nhau lại giảm sút, đạo đức xã hội bị lung lay? Và mỗi người đều sẽ có cách lý giải của mình. Đa phần, tôi thấy họ đổ lỗi cho Bộ Dục, Bộ Văn, cho lớp trẻ, cho du nhập yếu tố ngoại lai, hội nhập… Nhưng theo tôi, sự lung lay đó không phải là trách nhiệm của riêng một bộ phận nào. Đó là một sản phẩm tổng hợp do rất nhiều các thành phần tạo ra.

Không chỉ trong một sớm một chiều mà quãng thời gian dài chúng ta đã quên chăm lo cho các nền tảng đạo đức. Chúng ta đã xây dựng, cổ vũ những “niềm tin” mà nhiều khi chính những người tạo ra nó cũng không tin vào điều ấy. Hậu quả là những điều có khi thực sự tốt đẹp lại không được tôn vinh vì chẳng còn ai tin là sự thật. Và có những lời khuyên cực kỳ quan trọng và chính xác được đưa ra bởi một bộ, ban, ngành lại không nhận được sự đồng tình của xã hội vì dân chẳng tin. Ví như việc khuyến cáo tiêm vắc xin sởi mấy năm trước của cơ quan y tế, dân đã tẩy chay, gây nên dịch sởi bùng phát, cướp đi sinh linh của bao đứa trẻ vô tội.

Không có gì là quá muộn hay nói cách khác, muộn còn hơn không. Phương châm “Cán bộ phải nêu gương” theo tôi là một giải pháp chính xác trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Với điều kiện những người ở diện nêu gương được giám sát bằng một hệ thống tường minh và cũng sẵn sàng bị “nêu gương” xử phạt.

Niềm tin sẽ trở lại khi những tượng đài đạo đức giả bị sụp đổ. Người có tâm và tầm được trao giữ những vị trí trọng trách chèo lái đất nước. Những người liêm chính thực thi quyền lực đừng đánh mất công lý mà nhân rộng nó bằng cách tuân thủ nguyên tắc: tội ác phải bị trừng trị, oan sai phải được gỡ bỏ.

Quay lại cậu bạn tôi, dù cả cậu và tôi đều đang có những khó khăn trong cuộc sống nhưng với niềm tin dành cho nhau, tôi chắc chúng tôi sẽ vượt qua thôi. Và sẽ cùng nhau nhâm nhi ly rượu lúc về già.

Nguyễn Lân Hiếu

Đại biểu Quốc hội