Đường vào bản

129
Một góc bản Cát Cát.

Có người nói rằng bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai) là “thiên đường sống ảo” của giới trẻ thích đi phượt. “Ảo” ở đây mang ý nghĩa được trở về với thiên nhiên hoang sơ đầy quyến rũ. Nhưng Sa Pa không chỉ có bản Cát Cát, mà còn nhiều bản rất thơ mộng, trong đó có thể kể đến bản Tả Van và bản Lao Chải.

Đường vào bản

Phục dựng khung cảnh bản làng ngày trước để phục vụ khách du lịch, tại bản Lao Chải.

Tới Sa Pa, vào bản, du khách rất thích hình thức “homestay”, có nghĩa là ăn ở cùng với người dân, để tự mình khám phá văn hóa và tìm hiểu cuộc sống của cư dân bản địa.

Bản Tả Van (còn gọi là Tả Van Giáy) nằm trong thung lũng Mường Hoa thuộc xã Tả Van. Bản có 140 hộ dân nhưng có tới 40 hộ làm du lịch hình thức homestay. Đến đây, nếu muốn, bạn có thể sống cùng với chủ nhà. Bữa ăn của bạn sẽ có rau hái ngoài nương, cá bắt dưới ao, gà và lợn do chính chủ nhà nuôi. Du khách cũng rất thích thú khi được khoác trên mình trang phục truyền thống của bà con để hóa thân thành những trai cô gái người Giáy.

Cây Cầu Mây đung đưa qua con suối Mường Hoa là điểm nhấn vô cùng thú vị của Tả Van, nó đẹp bởi sự thơ mộng và giản dị, chìm trong sự bao bọc của thiên nhiên khoáng đạt. Hai bên đầu cầu là những bụi lau sậy, những vạt hoa đỗ quyên… gợi cảm giác ngược về ký ức được che lấp bởi màn sương mù của thuở hồng hoang.

Đường vào bản Tả Van nhỏ hẹp và là đường đất. Hai bên đường là những thửa ruộng bậc thang, người dân chỉ trồng lúa và ngô. Mùa đổ nước, những thửa ruộng sáng như gương. Còn khi lúa chín, một màu vàng miên man cùng mùi hương đồng nội vô cùng quyến rũ.

Đường vào bản

Đường vào Tả Van.

Tới nay, dù có nhiều đổi thay nhưng người dân Tả Van vẫn giữ được nhiều mỹ tục của người Giáy. Mùa xuân, đất trời khoác lên mình áo mới, người Tả Van lại mở hội. Trai gái trong bản mặc những bộ đồ truyền thống đẹp nhất: nữ giới mặc quần chàm ngắn đến mắt cá chân, ống rộng, tóc vấn theo kiểu vành khăn và đeo túi vải có thêu hoa văn. Nam giới cũng mặc quần, áo và đầu vấn khăn. Họ cùng nhau vào hội Nào Cống, Roóng Poọc (xuống đồng), ném còn, đánh yến… Mùa xuân như đọng lại mãi ở vùng đất này.

Còn bản Cát Cát (xã San Sả Hồ) cách thị trấn Sa Pa khoảng 5km, từ lâu đã rất nổi tiếng về vẻ đẹp thiên nhiên cũng như là một địa chỉ du lịch thú vị khi ghé lại Sa Pa. Tới đây, người ta cũng thích thú khi được tự mình trải nghiệm cuộc sống cùng người dân trong bản với hình thức du lịch homestay. Tuy cách thị trấn du lịch Sa Pa không xa, nhưng Cát Cát vẫn là một bản người Mông đích thực.

Người ta nói rằng, đến Cát Cát mà không thưởng thức món gà đen hầm rau cải mèo thì rất đáng tiếc. Gà đen là giống gà được bà con người Mông nuôi thả từ rất lâu rồi. Thịt chúng chắc và có mùi thơm đặc biệt. Gọi là “gà đen” không phải do bộ lông, mà chính là do xương của chúng có màu đen, khác hẳn với xương gà thường là màu trắng. Cải cũng là loại rau riêng có của bà con nơi đây, chúng được trồng một cách tự nhiên trong thung lũng, nơi nhiều sương mù. Giống cải này nhiều vị đắng nhưng để lại vị ngọt khá lâu. Cải khi còn tươi luộc lên ăn rất giòn.

Cát Cát hình thành từ giữa thế kỷ 19, khi bà con người Mông chọn nơi đây dựng nhà, phát nương làm rẫy. Đây là nơi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu gần giống châu Âu vì thế đầu thế kỷ 20 người Pháp đã chọn nơi này làm nơi nghỉ dưỡng cho các quan chức của họ.

Người Mông bản Cát Cát nổi tiếng khéo tay. Cùng với nghề trồng lúa, bà con còn phát triển các nghề thủ công truyền thống, như trồng lanh dệt vải, đan lát dụng cụ sinh hoạt, chạm trổ bạc và rèn nông cụ. Giữ nghề cũng đồng nghĩa với giữ truyền thống văn hóa. Tới đây, người ta ngỡ ngàng trước sự sinh động của lễ hội Gầu Tào- lễ hội cầu phúc, cầu mệnh. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm phản ánh đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Mông.

Tới nay, tuy tục “kéo vợ” không còn, nhưng vào mùa lễ hội người ta vẫn phục dựng theo tinh thần bảo tồn văn hóa truyền thống: Khi người con trai đem lòng yêu một cô gái, anh ta sẽ tổ chức làm cỗ mời bạn bè để nhờ lập kế hoạch “kéo” cô gái về nhà rồi giữ cô trong ba ngày. Sau đó, nếu cô gái đồng ý làm vợ chàng trai thì sẽ tiến hành lễ cưới chính thức. Nếu bị từ chối thì họ cùng nhau uống bát rượu kết bạn và mọi việc trở lại bình thường.

Đến Sa Pa, sau khi thăm bản Tả Van của người Giáy, bản Cát Cát của người  Mông, du khách cũng khó có thể cưỡng lại sự cuốn hút của bản Lao Chải. Vốn là nơi định cư của một cộng đồng nhỏ, nay Lao Chải đã phát triển mạnh, sầm uất, cư dân đông đúc.

Bản nằm cách đường lớn một con suối. Từ trên cao nhìn xuống, người ta ngạc nhiên trước quy hoạch rất ngăn nắp, rất rõ ràng đường nét của Lao Chải. Bản nằm sâu trong lòng thung lũng, bao quanh là núi và những thửa ruộng bậc thang. Ruộng ở đây được xếp hạng đẹp nhất Lào Cai và là một trong những danh thắng quốc gia. Không ở đâu mà ruộng lại kéo dài đến tận cửa nhà như ở Lao Chải.

Đầu hè là mùa đẹp nhất của Lao Chải. Mùa này sương khá nhiều nhưng không quá dày đặc và cũng nhanh chóng tan đi khi mặt trời lên cao. Người ta nói rằng, Lao Chải hiện ra từ mây và đóng lại sau bức màn mây. Đó là một vòng của một ngày Lao Chải- vòng tròn thiên nhiên không có điểm đầu mà cũng không có điểm cuối.

Tới nay, Lao Chải phát triển du lịch rất mạnh. Đáng chú ý, người dân trong bản thích ứng và chuyển mình rất nhanh khi đón nhận những dòng văn hóa khác, cũng như cung cách làm ăn mới. Nhiều người dùng chính ngôi nhà của mình để kinh doanh du lịch, cho khách thuê ngủ lại qua đêm. Từ chỗ đi nương, họ trở thành đầu bếp, hướng dẫn viên du lịch một cách tự nhiên.

Thú vị nhất khi đến Lao Chải là từ người già đến trẻ con đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Họ “chuyển mình” để đón nhận và hòa vào dòng chảy của cuộc sống mới. Nhưng, nói như những nhà nghiên cứu văn hóa, bà con “hòa nhập chứ không hòa tan”, bởi ở đây những nét đẹp trong truyền thống văn hóa ông cha để lại vẫn hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Nguyễn Thanh Đức (giới thiệu)