Mưa miền châu thổ

89

Phong Dương
Thứ Ba,  20/8/2019, 17:54 

(TBKTSG) – Một bận có dịp về lại quê nhà vào một ngày mưa triền miên qua những cánh đồng trải dài tít tắp, lòng tôi như mát dịu lại sau bao oi ả của thị thành và chìm đắm trong khoảng nhớ ngọt ngào của một miền xưa đong đầy hoài niệm.

Miền châu thổ sông nước lấp lánh phù sa, sau bận nắng ruộm vàng sẽ là những ngày mưa nao lòng người. Ngày còn nhỏ, mặc trời mưa, mặc tiếng rầy la của người lớn, lũ trẻ chúng tôi cứ chạy chơi trước sân, dầm mưa rượt đuổi hồn nhiên, vừa tắm mát vừa chờ những con cua đồng mang cặp càng to lớn bò lên sân, rồi những con cá rô mập mềm cũng theo đường nước mà lên. Trong gian bếp thơm nồng rơm rạ, mùi cua đồng nướng lên thơm phức. Lũ trẻ ngồi cạnh nhau, hít hà hương vị rồi chia nhau từng con cua nướng còn nóng hổi. Riêng tôi, cô bé hay mộng mơ, vẫn thường ngồi bên cửa sổ đón từng hạt mưa rơi tí tách từ mái nhà rồi ngắm mưa bong bóng vỡ tan trên mặt đất. Má tôi nói nhìn mưa rơi xuống đất, nếu hạt mưa tan nhanh là mưa sẽ mau tạnh, còn nếu mưa nổi những bong bóng trên mặt đất thì cơn mưa ấy sẽ kéo dài.

Con đường vào nhà xanh ngát những hàng tre. Tôi bắt gặp một cây trâm chi chít trái. Có tiếng nói cười vui vẻ của mấy đứa trẻ, đứa thì hái trái, đứa cầm rổ đứng đợi. Trâm cũng là một món quà của mùa mưa, tím một khoảng nhớ ngày thơ bé. Bỗng một cơn mưa vội vã ùa tới, tôi loay hoay trú lại hiên nhà một người quen ở đầu xóm. Chú ấy vừa đi giăng lưới về, bày ra bao nhiêu là cá, cua, ốc… Đúng rồi, mùa mưa quê tôi có bao nhiêu là sản vật đơn giản mà ngọt lành. Chú cười khi thấy tôi hăm hở giúp gỡ lưới, miệng luôn nhắc về những kỷ niệm ngày nhỏ ở quãng sông cạnh nhà cùng ba tôi đi giăng câu, thả lưới. Cơn mưa vừa tạnh, chú xâu một xâu cá đưa tôi xách về, nói chắc trên thành phố lâu rồi không được ăn cá đồng. Tôi chợt thấy lòng ấm lại giữa ngày mưa rỉ rả. Người quê tôi bao đời vẫn vậy, chân chất và hiền lành, có gì cho đó, nghĩ gì nói đó, thiệt lòng thiệt bụng.

Mùa mưa nước lên, vạn vật sinh sôi tươi tốt, đâu đâu cũng bắt gặp một màu xanh non, trù phú. Mấy giề lục bình lá xanh ngát tấp vào cặp sông vẫn còn vương những hạt nước của trận mưa vừa qua. Những cọng dây giác xanh um bò lên vài nhánh cây đã gãy. Trên từng mắc dây, trái non màu xanh lơ, trái chín màu tím sẫm chen nhau từng chùm. Má tôi hay dùng trái giác nấu canh chua với lươn đồng. Thịt lươn ngọt mềm, vị trái giác chua chua chát chát là một sự kết hợp dân dã mà quá đỗi ngọt ngào. Cái sân gạch cũ xanh sậm màu rong giữa những khe gạch, tôi bước từng bước chân vào ngôi nhà thân thương âm ẩm mùi mưa mà nồng nồng mùi nhớ. Tôi bước ra sau nhà múc một gàu nước rửa mặt. Hàng khạp má để dành hứng nước mưa màu nâu bóng, đặt thẳng hàng. Nước mưa trong veo, mát lạnh, tôi như được giũ hết khói bụi thị thành và mệt nhọc đường xa. Tôi vào bếp cùng má nấu cơm chiều. Mớ cá rô đồng tôi vừa được cho, má dùng nấu món canh chua. Tôi ngồi bên má, bữa cơm quê ngọt lành, nồng ấm trong một chiều mưa miền châu thổ.

Đêm, tiếng mưa vẫn rỉ rả trên mái nhà, xạc xào trên mấy tàu lá dừa bên mái hiên. Tôi nằm với má trên chiếc giường gỗ đã lên nước bóng loáng. Ngoài sân, tiếng ếch nhái, ễnh ương hòa quyện vào nhau như một bản hợp xướng đặc trưng vùng sông nước.

Dẫu biết rằng cuộc sống cần phải bước về phía trước nhưng những khoảng lùi sống với miền ký ức xưa cũ âu cũng là một cách để con người ta tự soi lại bóng mình trên dặm dài đường thiên lý. Về với mùa mưa châu thổ, sống giữa nghĩa tình quê hương và niềm thương vô bờ của má, tôi càng thấy trân quý hơn giá trị của gia đình, của làng quê xóm cũ. Chắc hẳn những điều ấy sẽ giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn để đi tiếp những rộng dài năm tháng.