Vừa đứng lớp vừa cầm cự

98

01/11/2018 10:19 GMT+7

TTO – Cố gắng có được một suất dạy, nhiều giáo viên lại thấp thỏm cho hành trình trên bục giảng vì đồng lương quá thấp…

Ngoài giờ lên lớp, nhiều giáo viên phải xoay xở chật vật với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền khi đồng lương dạy học quá thấp. Trong ảnh: thầy Trần Khắc Việt – giáo viên THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam tranh thủ đi làm thêm, dạy bơi… sau giờ dạy để có thêm thu nhập – Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Lương thấp, điều kiện làm việc nhiều khó khăn không chỉ là chuyện của giáo viên hợp đồng. Giáo viên biên chế thì vẫn bị ràng buộc bởi đồng lương biên chế, khó tập trung hết công sức vào chuyên môn.

“Lương biên chế nhà nước cho nghề giáo rất thấp. Vừa rồi tôi mới lên được bậc 2, khoảng 4,1 triệu. Mức lương này không phù hợp với công sức của giáo viên bỏ ra, cũng không phù hợp với nhu cầu cuộc sống ở một thành phố như TP.HCM. Tôi chỉ mong có một mức lương phù hợp để giáo viên bớt chật vật”.

Cô N.A.D. – giáo viên THCS ở TP.HCM

Vừa đứng lớp vừa cầm cự - Ảnh 3.

Giữa trưa, sân trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam không một bóng người. Những dãy nhà công vụ cũng khóa trái cửa, duy nhất phòng của Tổ Thể dục – quốc phòng có người.

Trên chiếc bàn làm việc của giáo viên, một chiếc gối cũ và tấm chăn mỏng được xếp vuông vức làm chỗ dựa lưng, cô giáo Huỳnh Lê Nhã Uyên gối khuôn mặt lên bàn chập chờn qua giấc trưa để đợi tiết dạy buổi chiều.

Uyên nói rằng cô theo nghề giáo như định mệnh. Khi thi đại học, cô chọn một trường kinh tế nhưng không đủ điểm trong khi khối ngành thể thao Uyên lại trở thành thủ khoa.

Một ngã rẽ đầy bất ngờ nhưng Uyên cũng rất thích nghề dạy học nên đã quyết theo. Uyên kể thời điểm mới ra trường, cô xin được vào dạy hợp đồng tại Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam nhưng suốt những năm tháng đó, gần như cô và những giáo viên cùng diện không ai có thể sống được bằng đồng lương.

“Mới ra trường xin được vào đi dạy là may mắn lắm rồi, một tiết dạy chỉ được 30.000-50.000 đồng nhưng đồng tiền không phải là tất cả. Mọi người chỉ muốn được đứng trên bục giảng, được gọi là thầy cô giáo để có thêm kinh nghiệm về sau”, Uyên kể.

Cô giáo trẻ này kể rằng lúc cùng dạy hợp đồng với cô, nhiều đồng nghiệp tổng thu nhập vẻn vẹn 800.000 đồng/tháng, ai có bố mẹ ở gần thì còn có chỗ dựa, những người rời quê đi lập nghiệp thì cơ khổ muôn đường.

Có người ngày thì đóng quần áo đi dạy, đêm về lại phải bán hàng online, người thì đi kiếm việc làm thêm, thời gian là liều thuốc chờ đợi để họ nuôi thêm những mầm hi vọng cho lựa chọn nghề nghiệp của mình.

“Mấy năm nay tôi không mua bộ quần áo nào cả. Giáo viên thể dục được hỗ trợ một khoản để mua quần áo giảng dạy thì tôi cũng dành cho con. Con nhà người ta uống bịch sữa lớn thì con tôi uống sữa nhỏ, loại rẻ tiền. Đôi khi hết sữa tôi còn pha thêm nước sôi loãng ra cho cháu uống để cháu no bụng.Kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam 2017, Uyên đăng ký thi và được bố trí về Trường Nguyễn Duy Hiệu. “Tôi có một con 4 tuổi, chồng tôi cũng là giáo viên nên tổng thu nhập hai vợ chồng chưa tới 9 triệu. Bố mẹ hai bên cũng nghèo nên mọi thứ phải tự lực cánh sinh”, cô Uyên kể.

Lương hai vợ chồng lãnh đầu tháng thì cứ tới giữa tháng là hết sạch, hai vợ chồng nhìn nhau, chẳng biết nói gì rồi thì cũng phải đi vay mượn thêm, coi như ứng trước lương”, cô ngậm ngùi.

Vợ chồng Uyên hiện sống ở TP Đà Nẵng, mỗi ngày Uyên tự chạy xe máy hơn 60km đến trường cả đi lẫn về. Cô chấp nhận đi xa để con được lớn lên tại môi trường thành phố, cũng là để đỡ khoản tiền phòng trọ 1,2 triệu đồng khi chồng cô được bố trí nhà công vụ.

“Giờ trước mắt cứ thế đã, chúng tôi chỉ mong cho con lớn lên mạnh khỏe, đừng ốm đau gì cả chứ đất đai, nhà cửa thì chưa một lần nghĩ tới”, Uyên nói.

Vừa đứng lớp vừa cầm cự - Ảnh 5.

Thầy giáo Trần Khắc Việt – cùng tổ bộ môn của Uyên, cũng vật vã với nỗi lo lắng thường ngày để có thể bám trường bám lớp. Việt ra trường trước Uyên 1 năm nhưng cùng đậu trong đợt thi tuyển giáo viên Quảng Nam năm 2017.

Thầy Việt kể rằng từ ngày ra trường đến nay thầy đi làm thêm, giảng dạy hợp đồng ở nhiều nơi nhưng chủ yếu co bóp đủ trang trải cho bản thân chứ không dư giả được đồng nào. Khi được vào biên chế tại Trường Nguyễn Duy Hiệu, thầy như trút được gánh nặng nhưng cũng từ đây áp lực về cuộc sống cho vợ con, gia đình lại đè nặng.

“Khi chưa có con, tôi thuê phòng trọ để ở sát trường rồi hàng ngày đi dạy. Giờ có con rồi thì mọi chi tiêu phải tiết kiệm tối đa. Vợ chồng tôi dọn về ở với gia đình bố mẹ vợ ở cách trường 13km để đỡ một khoản tiền nhà.

Hàng ngày ngoài lương dạy trên lớp, tôi tranh thủ đi làm thêm ở ngoài, tham gia dạy bơi cho các trại huấn luyện bơi lội để có thêm 1 triệu đồng trang trải sinh hoạt phí”, Việt chia sẻ.

“Chúng tôi chỉ đợi khi nào có chương trình hỗ trợ vốn vay cho công chức hoặc là xoay xở vay mượn được ở đâu đó thì mới có thể nghĩ đến chuyện nhà cửa. Chứ giờ lương bổng, thu nhập như thế có cả chục năm nữa cũng chỉ đủ sống như hiện tại. Làm sao để có dư ra vài ba trăm triệu để mua đất, cất nhà với đồng lương ấy?”, thầy Việt nỗi niềm.

Vừa đứng lớp vừa cầm cự - Ảnh 6.
Vừa đứng lớp vừa cầm cự - Ảnh 7.

“Những năm gần đây, nhà nước có nâng lương nhưng chẳng đáng là bao. Lương lên vật giá cũng lên theo. Mình phải tiết kiệm, thu vén chi tiêu và linh hoạt thì mới không chật vật”, cô Cao Thị Mỹ Hạnh – giáo viên Trường THCS Lữ Gia, quận 11, TP.HCM tâm sự.

Ngót 30 năm theo nghề dạy – bắt đầu từ lớp học đơn sơ ở một vùng quê hoang vắng không điện đóm ở Đơn Dương, Lâm Đồng, ngoài giờ dạy, cô từng đan len xuất khẩu, may vá, dạy ở các trung tâm tiếng Anh… để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Với cô, áp lực lớn nhất bây giờ là phải làm sao theo được mô hình giáo dục STEM để ứng dụng tốt trong năm những tới, đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục thành phố.

“Khó khăn nhiều lắm, đặc biệt cơ sở vật chất hiện nay không theo kịp được mô hình giáo dục STEM. Để giảng dạy, giáo viên bắt buộc phải không ngừng nghỉ cập nhật làm mới kiến thức, kỹ năng. Vì vậy, giáo viên cần phải được giảm gánh nặng cơm áo gạo tiền, thi cử, hội họp… để có sức làm mới bản thân”, cô Hạnh nói.

Vừa đứng lớp vừa cầm cự - Ảnh 8.

Ảnh: NGUYỄN KHÁNH – VIỆT DŨNG

THÁI BÁ DŨNG – VĨNH HÀ – P. NGUYỄN – THANH TÚ