Thứ Ba, Tháng Một 19, 2021
28 C
Ho Chi Minh

Nhà tâm lý học chia sẻ 7 lời khuyên giúp trẻ nhỏ ngủ một mình

Chủ nhật, 06:08, 12/07/2020

VOV.VN – Trang Bright Side đăng tải lời khuyên của các nhà tâm lý học để giúp các bậc cha mẹ tạo thói quen ngủ một mình cho con nhỏ.

Theo một nghiên cứu, có 30% đến 40% trẻ em trên thế giới đều gặp vấn đề về giấc ngủ. Bởi vậy, việc dỗ các con ngủ có thể khiến các bậc phụ huynh trở nên cực kỳ mệt mỏi và bực bội. Đặc biệt là khi mới bắt đầu tạo cho con thói quen ngủ riêng, ngủ một mình.

Các nhà tâm lý học đã đưa ra một số lời khuyên để giúp trẻ dễ ngủ hơn trong giai đoạn này.

1. Tạo thói quen đi ngủ

Cho con tắm vào một thời điểm nhất định, để con lựa chọn một cuốn sách để đọc trước khi đi ngủ, hoặc lựa chọn một bộ đồ ngủ mà con thích có thể tạo ra sự hứng thú khi đi ngủ. Quan trọng là việc cha mẹ phải thiết lập một khung giờ cố định để đi ngủ, điều đó sẽ tạo ra thói quen tốt cho con.

“Đến giờ đi ngủ, ngoài việc đọc sách, hát ru những bài hát nhẹ nhàng, cha mẹ tuyệt đối không cho con chơi các hoạt động thể chất trong không gian ồn ào, tạo ra những sự kích thích nhất định. Cũng tránh xa những thiết bị điện tử” một nhà tâm lý học cho biết.

2. Tiếp xúc da kề da rất quan trọng

Theo nghiên cứu, việc da kề da vô cùng quan trọng với trẻ em. Được chạm vào bố mẹ khiến trẻ em bình tĩnh, an tâm và ngủ ngon hơn. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ thiếu tiếp xúc thân thể đáng kể với cha mẹ sẽ có nhiều hormone cortisol gây căng thẳng – điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề bao gồm cả việc không ngủ ngon, quấy khóc và không muốn ngủ một mình.

Lời khuyên là các bậc cha mẹ hãy ôm, hôn và chạm vào con mình nhiều hơn vào ban ngày, để quá trình ngủ ban đêm của con nhẹ nhàng hơn.

nha tam ly hoc chia se 7 loi khuyen giup tre nho ngu mot minh hinh 2

3. Chuyển sang ánh sáng mờ

Ánh sáng gửi thông điệp rõ ràng đến bộ não ta rằng: hãy tỉnh táo. Các nhà khoa học đã đã chỉ ra, bước sóng màu xanh trong ánh sáng trắng gây sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, vì nó ức chế sự giải phóng melatonin làm thư giãn và khiến chúng ta buồn ngủ. Điều này cũng đúng cho trẻ sơ sinh và trẻ em.

Vì vậy, hãy chuyển sang đèn mờ vào ban đêm. Có thể sử dụng những đèn ánh sáng vàng để xoa dịu não bộ, gây buồn ngủ.

4. Ở bên con đến khi con ngủ say

Cha hoặc mẹ có thể ngồi trên ghế hay nằm bên cạnh cho đến khi con say ngủ. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng con. Việc này đã được chứng minh là có hiệu quả ở cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bởi các nhà khoa học và các chuyên gia về giấc ngủ.

Đối với trẻ sơ sinh, cha mẹ cần ngồi gần cho đến khi bé ngủ. Trong khoảng 3 tuần, con sẽ quen với việc ngủ một mình mà không có sự hiện diện của cha mẹ.

5. Sử dụng phương pháp kiểm soát cơn khóc

Mục tiêu của phương pháp này là giúp trẻ học cách ngủ một cách độc lập và tự làm dịu. Khi con khóc vì phải ngủ một mình hoặc tỉnh giấc, cha mẹ sẽ đến kiểm tra và trấn an con nhưng không dỗ dành. Hãy để trẻ tự xoa dịu bản thân trong một khoảng thời gian 3 phút và tăng dần.

Một kỹ thuật khác nhằm để trẻ sơ sinh học cách tự làm dịu mà không cảm thấy bị bỏ rơi đã được Tracy Hogg phổ biến. Nó đòi hỏi sự tiếp cận nhẹ nhàng và kiên nhẫn của cha mẹ: Bế em bé cho đến khi chúng bình tĩnh và buồn ngủ, sau đó đặt chúng xuống trong khi chúng vẫn còn thức. Quá trình nên được lặp đi lặp lại cho đến khi em bé có thể ngủ được.

nha tam ly hoc chia se 7 loi khuyen giup tre nho ngu mot minh hinh 3

6. Tùy chỉnh giờ đi ngủ

Cách này có sự khác biệt so với tạo thói quen đi ngủ đúng giờ cho bé, phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Thay vì dần loại bỏ thời gian dỗ đứa trẻ, bố mẹ chỉ cần tạm lùi thời gian ngủ của bé từ nửa tiếng đến 1 giờ sau đó dần chỉnh thời gian này về đúng thời gian ngủ mong muốn và khi đó bé nhiều khả năng sẽ tự đi vào giấc ngủ.

7. Hồi tưởng cơn ác mộng

Các nghiên cứu cho thấy những cơn ác mộng xảy ra ở ít nhất 80,5% trẻ em và khiến chúng bị tỉnh giấc giữa đêm với cảm giác sợ hãi. Cha mẹ có thể giúp trẻ bằng cách trấn an rằng chúng an toàn. Hãy cùng con hồi tưởng lại cơn ác mộng và vẽ nên một kết thúc hạnh phúc, vui vẻ. Các nhà khoa học cũng đề nghị phụ huynh nên cho con đọc và tham gia vào các hoạt động đọc sách để giúp trẻ nhỏ đối mặt với nỗi sợ hãi của mình./.

Theo: BS

Bùi Viện và những khu phố đêm sầm uất nhất Việt Nam

Chủ nhật, 08:04, 12/07/2020

Khi màn đêm buông xuống, du khách vẫn có thể tiếp tục cuộc vui với nhiều điểm đến dành cho những người “không bao giờ ngủ” tụ họp ăn uống, giải trí…
Phố đi bộ Bùi Viện (TP.HCM): Đây có thể xem như khu phố Tây nổi tiếng và sầm uất nhất Việt Nam. Khu phố này chạy qua các con đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu thuộc quận 1. Nhắc tới phố Tây Bùi Viện, du khách thường nhớ đến âm thanh huyên náo và những tiếng nhạc xập xình. Vì thế, địa điểm này còn được nhiều người gọi vui là “con phố không bao giờ ngủ”. Ảnh: iStock.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 2

Bùi Viện tập trung nhiều nhà hàng, bar để du khách lựa chọn. Người Sài thành thích tìm đến đây để nhâm nhi chai bia và ngắm nhìn nhịp sống vội vã của thành phố khi đêm về. Ngoài ra, khu phố này cũng thường diễn ra các hoạt động nghệ thuật vỉa hè, lòng đường. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy các tiệm massage để thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Một số hàng quán ở Bùi Viện có giá không quá “mềm” với du khách nên bạn cần lưu ý hỏi thăm trước.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 3

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM): Con phố này thường gắn liền với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật lớn của TP.HCM. So với phố đi bộ Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ bớt xô bồ hơn. Các hoạt động chủ yếu tại đây thường là chụp ảnh, ngồi ăn uống hay trượt patin, đi dạo. Các hàng quán cũng “trẻ trung” hơn với nhiều điểm bán trà sữa, đồ ăn vặt… Ảnh: iStock.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 4

Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội): Khu vực hồ Hoàn Kiếm là điểm vui chơi được người thủ đô tìm đến mỗi tối cuối tuần. Sau đợt dịch, phố đi bộ Hồ Gươm đã chính thức trở lại với các hoạt động sôi động như trước. Đến đây, bạn thường bắt gặp các nhóm bạn trẻ trình diễn nhảy hiện đại hoặc tổ chức những trò chơi dân gian, đấu trí. Ảnh: Duy Hiệu.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 5

Phố đi bộ Hồ Gươm không có nhiều hàng quán nổi bật, chủ yếu là trà chanh và một số món ăn vặt. Một số trải nghiệm bạn nên thử ở đây là đi bộ ăn kem chanh, thưởng thức kem Tràng Tiền “đặc sản” Hà Nội, check-in cùng tòa nhà Hàm Cá Mập…

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 6

Phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội): Nếu Sài thành có Bùi Viện thì Hà Nội cũng sở hữu một con phố Tây “không biết ngủ” mang tên Tạ Hiện. Khu phố này bắt đầu ồn ã từ khoảng 19h với những hàng ghế dài bày kín lề đường. Những du khách từ xa đến có thể cảm nhận rõ nét văn hóa đường phố của Hà Nội chỉ sau một vài buổi lê la tại đây. Giá cả tại Tạ Hiện tương đối “dễ thở” với nhiều lựa chọn đa dạng về đồ ăn như hải sản, đồ nướng, bia hay trà chanh…

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 7

Chợ đêm Đà Lạt (Đà Lạt, Lâm Đồng): Khu chợ này còn có một cái tên khá “lạnh gáy” là chợ Âm Phủ. Thực tế, dù nổi tiếng là chợ đêm, khu này vẫn mở cả ban ngày. Chợ đêm Đà Lạt chỉ bắt đầu nhộn nhịp sau khoảng 17h với vô số hàng quán ăn vặt như sữa đậu, bánh tráng nướng, súp hay đồ nướng xiên que. Mức giá các hàng ăn trong chợ cũng không chênh nhau quá nhiều còn chất lượng đồ chỉ dừng ở tầm trung.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 8

Tuy nhiên, khu chợ vẫn hút khách tới thành phố mờ sương vì đây giống như một biểu tượng của Đà Lạt. Bạn có thể tìm tới góc Hong Kong ngay sát bên khu chợ để có những bức hình sống ảo chuẩn Đà Lạt. Một số bãi giữ xe quanh khu chợ nhận khá nhiều phản hồi tiêu cực về cách hành xử nên du khách cũng cần lưu ý. Khu chợ rất đông, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 9

Chợ đêm Hội An (Quảng Nam): Sau khoảng nửa ngày chơi khắp Hội An, bạn có thể tìm đến khu chợ đêm tấp nập trên đường Nguyễn Hoàng. Về cơ bản, khu chợ này không có quá nhiều món hàng đặc biệt. Tuy nhiên, cảm giác bình yên và những món đồ nhỏ xinh mang đậm tính địa phương vẫn khiến nhiều du khách thích thú. Khu ẩm thực có nhiều món đặc trưng như mì Quảng, cao lầu, chè… Ngắm phố lên đèn ở khu chợ cũng là trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh: iStock.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 10

Chợ đêm Helio (Đà Nẵng): Khu chợ này có quy mô nhỏ, thích hợp để các bạn trẻ tìm đến lê la hàng quán, trò chuyện mỗi tối. Chợ đêm Helio chủ yếu là các quán ăn và một số sạp quần áo nhỏ. Nơi này được xem như một thiên đường ẩm thực ngon rẻ của phố biển Đà Nẵng. Ngoài ra, du khách cũng có thể bỏ tiền chơi một số trò để “săn” thưởng hoặc xem trình diễn nghệ thuật.

bui vien va nhung khu pho dem sam uat nhat viet nam hinh 11

Chợ đêm Tây Đô (Cần Thơ): Đây là khu chợ sầm uất bậc nhất Cần Thơ với quy mô lớn. Các gian tại chợ đêm Tây Đô được sắp xếp thẳng lối, rộng rãi với nhiều mặt hàng như hoa quả, trang sức, đồ ăn… Khu chợ mang đậm phong cách Nam Bộ và là một điểm bạn nên thử khi ghé thăm Cần Thơ. Ảnh: iStock.

8 tác dụng của việc nhảy dây hàng ngày đối với sức khỏe

Chủ nhật, 06:04, 12/07/2020

VOV.VN – Nhảy dây là một dạng bài tập cardio giúp đốt cháy lượng calorie lớn trong một thời gian ngắn.
8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 1

Tăng cường khả năng phối hợp của các bộ phận trong cơ thể: Để thực hiện được bài tập nhảy dây đòi hỏi các bộ phận trong cơ thể của bạn phải phối hợp với nhau nhịp nhàng và giữ cho cơ thể cân bằng.

Nhảy dây giúp giảm thiểu chấn thương chân và cổ chân nâng cao sức mạnh của các cơ xung quanh khớp mắt cá chân và bàn chân.

8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 3

Đốt năng lượng và giảm cân: Đối với một người có thể trạng trung bình thì một phút nhảy dây có thể đốt tới 10 calorie, là bài tập hữu hiệu để giảm cân.

8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 4

Tăng cường mật độ xương: Nhảy lên và xuống là bài tập hữu hiệu nhất giúp tăng cường mật độ xương.

8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 5

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Việc nhảy dây có tác dụng lớn tới phổi và tim mạch, giúp tim khỏe hơn giúp giảm các nguy cơ bị đột quỵ và nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch khác.

8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 6

Tăng cường khả năng thở hiệu quả: Bên cạnh việc cải thiện sức khỏe tim mạch và sức chịu đựng của cơ thể, nhảy dây còn giúp ổn định hơi thở.

8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 7

Làm bạn thông minh hơn: Việc nhảy dây giúp hoàn thiện sự phát triển của bán cầu não trái và phải giúp cải thiện khả năng đọc, tăng cường trí nhớ và các giác quan.

8 tac dung cua viec nhay day hang ngay doi voi suc khoe hinh 8

Cải thiện khả năng giữ bình tĩnh: Khi vận động cơ thể sẽ sử dụng trí óc liên tục, giúp cho cơ thể và tâm trí bình tĩnh dễ hơn./.

Theo Brightside

Huyện nghèo xây tượng đài cả chục tỷ đồng: “Con gà tức nhau tiếng gáy“

Tượng đài Khởi Nghĩa Vĩnh Thạnh có tổng mức đầu tư 48 tỉ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thứ 6, 06:00, 10/07/2020

VOV.VN – Không phê phán việc xây dựng tượng đài nếu trong điều kiện ngân sách dư dả, chứ không phải túng thiếu, trông chờ vào Nhà nước

Câu chuyện huyện nghèo Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, bỏ ra gần 50 tỷ đồng xây dựng công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đến nay mịt mù ngày về đích vì thiếu vốn, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trước đó, hàng loạt địa phương khác xây dựng tượng đài, cổng chào với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thế nhưng những mục tiêu tốt đẹp đó chưa thấy đâu, chỉ thấy nhiều công trình dở dang, phơi nắng, phơi mưa, nợ công địa phương thêm chồng chất, đời sống người dân thêm khó khăn.

Đáng nói hơn, là những “dự án” dạng này có khuynh hướng nảy nở ở nhiều nơi, bất chấp chủ trương thực hành tiết kiệm mà Chính phủ đang kêu gọi. Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên VOV có trao đổi với Tiến sỹ Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa 13.

PVÔng bình luận gì về việc huyện nghèo Vĩnh Thạnh bỏ ra gần 50 tỷ đồng để xây dựng tượng đài?

Ông Lê Như Tiến: Tôi thấy hiện tượng này không chỉ có ở một huyện của Bình Định mà gần đây phong trào xây tượng đài, dựng tượng nảy nở, lan ra ở rất nhiều địa phương. Đặc biệt, có những huyện rất nghèo phải nhờ chi viện ngân sách của Nhà nước nhưng cũng vẫn xây tượng đài hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng để đến nỗi đang xây dở thì không còn ngân sách.

Tôi không phê phán chuyện xây dựng tượng đài nhưng đó là xây trong điều kiện ngân sách địa phương dư dả, chứ không phải xây trong tình trạng còn đang túng thiếu, đang phải trông chờ vào Nhà nước, trong khi còn biết bao việc cần thiết hơn như người nghèo, y tế, giáo dục, giải quyết hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tôi cho đó là hội chứng “con gà tức nhau tiếng gáy”, thấy địa phương khác làm mình cũng phải làm. Tình trạng đó gây ra một hội chứng không tốt, cần phải có cảnh báo, cơ quan cấp trên cũng nên có ý kiến nhắc nhở.

Khi cả nước đang gặp khó khăn trước đại dịch Covid-19, UBND huyện Yên Định đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa việc xây dựng tượng đài Bà Triệu với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đang nợ nhiều cá nhân trong và ngoài cơ quan tiền công nợ tiếp khách lên đến 52 tỷ đồng. Tại huyện miền núi nghèo Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, một trong những huyện nghèo nhất của cả nước dù chưa kịp chiến thắng tụt hậu và đói nghèo, cũng đã chi đến 14 tỷ đồng để xây tượng đài Chiến thắng Khâm Đức. Ở cấp tỉnh có dự án quảng trường và tượng đài vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình với tổng mức vốn đầu tư lên đến hơn 1.500 tỷ đồng, vẫn đang dở dang sau hơn 10 năm xây dựng.

PVĐáng tiếc, việc xây dựng tượng đài, cổng chào không phải là cá biệt; không chỉ các tỉnh mà đến nay đã lan xuống cấp huyện. Nhiều địa phương cho rằng, trong số vốn đầu tư đó có một phần là vốn huy động xã hội hóa. Ông nghĩ sao về cách lý giải này?

Ông Lê Như Tiến: Huy động xã hội hóa là cần thiết nhưng xã hội hóa cho những việc cấp bách như trường học, trạm xá, bệnh viện để giảm tải bệnh nhân và những việc cấp thiết khác như hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, an sinh xã hội… thì hợp lý. Gần đây tôi cũng đã cảnh bảo trên báo chí hiện tượng nhiều địa phương xây dựng các bảo tàng rất lớn rồi để đấy, không có người vào xem thì đó là sự lãng phí rất lớn, trong khi các huyện, tỉnh còn rất nhiều việc cấp bách phải làm, thì chúng ta nên lựa chọn những việc cần ưu tiên, chứ không phải cứ theo phong trào là làm.

huyen ngheo xay tuong dai chuc ty: hoi chung "con ga tuc nhau tieng gay" hinh 2
Ông Lê Như Tiến

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, 13 tôi đã từng cảnh báo, nhiều khi trong xây dựng cơ bản, những đơn vị xây dựng cắt lại cho chủ đầu tư 10%, có nghĩa khi anh xây 100 tỷ, anh sẽ có 10 tỷ, như thế có thể hiểu, số tiền đầu tư càng lớn, số tiền chảy vào túi cá nhân hay nhóm lợi ích càng nhiều.

PVNhư vậy, theo quan điểm của ông, càng nở rộ phong trào xây dựng tượng đài, cổng chào, ngoài mục đích tốt đẹp là hướng giới trẻ về lịch sử quê hương, thì còn có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong đó. Vậy theo ông hậu quả là gì khi một số địa phương chú trọng việc xây dựng mà không chú ý đến nguồn lực cũng như chất lượng công trình, coi trọng dư luận?

Ông Lê Như Tiến: Nhãn tiền là một số tượng đài, cổng chào mới xây dựng xong đã sập đổ hoặc hư hỏng, vừa tốn kém tiền của nhân dân mà còn để dư âm lâu dài. Chưa kể, sau một vài công trình của một số địa phương, một số cán bộ địa phương đã bị vướng vào vòng lao lý như chúng ta đã biết.

PVNhững địa phương quyết định triển khai dự án tượng đài khi chưa bố trí đủ vốn có trái với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công hay không?

Ông Lê Như Tiến: Tôi thấy việc đó là trái với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là hướng dẫn của Chính phủ về đầu tư công, không tập trung đầu tư công vào những công trình thiết yếu mà lại xây dựng những công trình chưa thiết yếu, trong khi địa phương còn đang thiếu ngân sách cần hỗ trợ của Trung ương. Đó là việc làm vô lý.

PVVậy theo ông cần chấn chỉnh tình trạng này ra sao, để việc xây dựng tượng đài, cổng chào đi vào thực chất?

Ông Lê Như Tiến: Có nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là các cơ quan cấp trên của tỉnh, huyện phải tăng cường thanh, kiểm tra xem việc đó có đúng không. Nếu chưa hợp lý, chưa đúng phải thổi còi. Thứ hai là trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức đó, các địa phương đó xem có đúng với lợi ích của nhân dân thì mới làm. Thứ ba, dù là xây tượng đài, cổng chào, hay quảng trường cũng phải xin ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước, là Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, cao hơn nữa là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến nhân dân. Nếu nhân dân không đồng thuận thì phải dừng lại.

PVXin cảm ơn ông./.

Bị hủy nhiều đơn hàng, doanh nghiệp dệt may lao đao

Bị hủy nhiều đơn hàng, ngành dệt may lao đao. (Ảnh minh họa)

Chủ nhật, 18:05, 12/07/2020

VOV.VN – 50% đơn hàng dệt may bị huỷ trong tháng 5, giá sản phẩm giảm khoảng 20%, nhiều DN dệt may điêu đứng khi dịch bệnh trên thế giới chưa thể kiểm soát.

Theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2020, dệt may là một trong những ngành sản xuất chịu tác động nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể, sản xuất dệt nửa đầu năm chỉ tăng 2,8%, bằng 1/3 so với cùng kỳ 2019. Sản xuất trang phục tháng 6 tăng 17,5% so với tháng 5 nhưng tính chung 6 tháng vẫn giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian này, tình hình sản xuất, xuất khẩu của ngành dệt may cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu; đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh do bị hoãn, hủy đơn hàng, giãn tiến độ giao hàng và chậm thanh toán; ngành dệt may có thể mất tới 50% đơn hàng trong tháng 5 và giá sản phẩm giảm khoảng 20%. Những yếu tố này đã khiến các doanh nghiệp trong ngành lâm vào tình cảnh điêu đứng, khó khăn gấp bội phần.

Đáng nói, nhu cầu trên toàn cầu đối với hàng may mặc và các sản phẩm thời trang cũng giảm đi đáng kể, nhất là ở các quốc gia như Mỹ và châu Âu. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ thời trang đã phải huỷ những đơn hiện tại hoặc hoãn những đơn mới để đối phó với tình hình này.

Theo ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm nay chỉ bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh khó đoán định.

Theo ông Trường, hai tài sản lớn nhất của doanh nghiệp dệt may là lao động và vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để duy trì sản xuất, doanh nghiệp đang tìm mọi cách để giữ chân người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã phải xoay xở để chuyển hướng sang sản xuất cho thị trường nội địa hoặc trang phục y tế như khẩu trang và đồ bảo hộ để xuất khẩu. Tuy nhiên, cách này sẽ không đủ để bù đắp lại các đơn hàng đã bị huỷ.

Ông Trường chia sẻ thêm, mặc dù cố gắng nhưng cũng chỉ có thể giữ chân người lao động trong thời gian 3-6 tháng. Nếu dịch kéo dài thêm thì không dám nói “bảo toàn lực lượng” tới lúc nào./.

Đà Lạt – Thủ phủ hoa xuất khẩu

Cuộc thi trang trí xe hoa tại lễ hội hoa đường phố Đà Lạt. Ảnh: Thanh Hòa 
17/06/2020 16:13 GMT+7
Khi mới được bác sĩ Alexandre Yersin khám phá ra Đà Lạt chỉ là vùng đồi núi hoang vu thưa thớt bóng người, nay nó đã trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng mang âm hưởng của bản hòa ca miền ôn đới, một thành phố ngàn hoa trong sương. Đà Lạt đang hướng đến việc trở thành trung tâm xuất khẩu hoa tươi của Đông Nam Á với mong muốn kim ngạch xuất khẩu phải vượt xa con số gần 50 triệu USD/năm như hiện nay để có thể tương xứng với tiềm năngcó thể sản xuất lên tới hơn 3,1 tỉ cành hoa/năm.
Đà Lạt – dấu ấn xứ ngàn hoa
Năm 1893, dẫu có lãng mạn đến mấy vị bác sĩ tài danh và có máu phiêu lưu, lãng tử người Pháp gốc Thụy Sĩ Alexandre Yersin cũng không thể tưởng tượng nổi vùng đất hoang vu trên cao nguyên Langbiang hùng vĩ, cao 1500 m so với mực nước biển mà ông đã khám phá ra sau chuyến thám hiểm dài ngày lại có ngày trở thành thành phố Đà Lạt mộng mơ được mệnh danh là một “tiểu Paris” kiều diễm giữa xứ Đông Dương nhiệt đới gió mùa, một “thành phố ngàn hoa” đẹp đến nao lòng người viễn khách.

Kể từ khi Yersin khám phá ra vùng đất này, Đà Lạt nhanh chóng trở thành nơi nghỉ dưỡng lí tưởng của những người lính viễn chinh Pháp, bởi họ tìm thấy nơi vùng đất hoang vu ở xứ thuộc địa này có chút gì đó hình ảnh của nước Pháp miền ôn đới xa xôi. Theo chân người Pháp, Đà Lạt thời bấy giờ không chỉ có những tòa biệt thự nghỉ dưỡng hoa lệ mà người ta còn đem đến đây cả những giống rau và hoa của miền ôn đới như để làm vợi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà.

Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, các giống rau và hoa ôn đới nhanh chóng bám rễ phát triển tốt tươi chẳng kém gì những loài cây trái bản địa của xứ này. Trải qua thời gian, Đà Lạt dần hình thành nên nghề trồng rau và hoa. Đặc biệt, nghề trồng hoa chính thức được bắt đầu vào năm 1938 kể từ khi người dân các làng hoa nổi tiếng Ngọc Hà, Nghi Tàm của Hà Nội di cư vào lập nên ấp Hà Đông, rồi từ đó dần phát triển hình thành nên các làng hoa nổi tiếng cho đến tận ngày nay như Hà Đông, Thái Phiên, Vạn Thành.


Vẻ đẹp lãng mạn mang tính cổ điển trong nghệ thuật trang trí hoa tươi của người Đà Lạt. Ảnh: Thanh Hòa


Cẩm tú cầu, loài hoa ôn đới nổi tiếng ở Đà Lạt. Ảnh: Thanh Hòa


Hoa và người Đà Lạt. Ảnh: Thanh Hòa


Tham quan làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt. Ảnh: Thanh Hòa


Hoa tươi bên bàn tiệc mang phong cách cổ điển của một nhà hàng ở Đà lạt. Ảnh: Thanh Hòa


Đà Lạt có nhiều làng hoa và trang trại hoa luôn mở cửa đón du khách đến tham quan. Ảnh: Thanh Hòa


Phố núi Đà Lạt được ví như một “tiểu Paris” với khí hậu trong lành và muôn hoa khoe sắc quanh năm. Ảnh: Thanh Hòa

Đất lạ đãi ơn người, nghề trồng hoa không chỉ là sinh kế mà còn tạo nên một diện mạo cảnh sắc mới tuyệt đẹp cho vùng đất phố núi. Ngày nay, nếu có dịp đến với Đà Lạt người ta không khỏi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những làng hoa, cánh đồng hoa, con đường hoa và cả những khu biệt thự vườn hoa rực rỡ khoe sắc quanh năm.

Đà Lạt là bản hòa ca quyến rũ và làm say đắm lòng người bởi vẻ đẹp dung dị, thầm kín của các loài hoa bản địa cùng với sự kiêu sa, kiều diễm của những giống hoa đến từ miền ôn đới, như: oải hương, tulip, cẩm tú cầu, lay ơn, cẩm chướng, violet, thu hải đường, cúc trắng marguerite, cúc vàng calimero, cát tường , hồng, mỹ nhân, mimosa, phượng tím, mai anh đào… Đà Lạt hầu như hoa nở quanh năm nhưng nó cũng có riêng cho mình những mùa hoa quyến luyến lòng người, như tháng Giêng rực đỏ sắc mai anh đào, tháng Tư nhớ nhung khắc khoải với mùa phượng tím và tháng Mười về lãng mạn với sắc vàng kiều diễm của mimosa.

Hoa là tình yêu và cuộc sống của người Đà Lạt. Hoa không chỉ hiện dện trên những cánh đồng bát ngát hương thơm, trên những con đường trập trùng phố núi, bên những ô cửa sổ khép hờ… mà còn in đậm dấu ấn trong đời sống thơ, văn, nhạc, họa, kiến trúc… Và có lẽ, ở Đông Nam Á, Đà Lạt là thành phố duy nhất có riêng một Festival hoa mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức định kì hai năm một lần để tôn vinh nghề trồng hoa và quảng bá ngành hoa ra thế giới.

Biến giấc mơ “tiểu Hà Lan” thành hiện thực

Đà Lạt hiện có khoảng 9.000ha đất trồng hoa, mỗi năm cho ra đời hơn 3,1 tỉ cành hoa, song chỉ 10% trong số ấy, tức khoảng 310 triệu cành tìm được đường xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Dalat Hasfarm,một trong những nguyên nhân khiến tình trạng xuất khẩu hoa của Việt Nam nói chung, Đà Lạt nói riêng là do công nghệ sản xuất và sau thu hoạch còn hạn chế. Đặc biệt, vấn đề bản quyền giống chính là “nút thắt” phải cần được sớm tháo gỡ. Bởi ngay tại Đà Lạt, “thủ phủ” hoa xuất khẩu của Việt Nam, lượng giống hoa đưa vào sản xuất có bản quyền cũng chỉ khoảng 20%, số còn lại hầu hết là giống cũ được nhân bản trái phép với chất lượng thấp. Và theo một lẽ đương nhiên, hoa trồng bằng cách nhân giống trái phép sẽ không thể xuất khẩu được do vi phạm bản quyền.

Để có được nguồn cây giống tốt phục vụ trồng hoa xuất khẩu, mỗi năm Đà Lạt phải nhập khoảng 50-90 triệu củ, cây, ngọn, cành, hạt… các giống hoa mới để khảo nghiệm và đưa vào sản xuất, và phấn đấu đến năm 2030, ít nhất có 30% các giống rau, hoa đáp ứng yêu cầu về bản quyền để xuất khẩu; 90% cơ sở sản xuất giống rau, hoa, cây đặc sản đạt tiêu chí sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao.


Kĩ thuật sản xuất giống hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô theo công nghệ in vitro của Công ty Cổ phần Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt. Ảnh: Thanh Hòa


Đà Lạt hiện có khoảng 9.000 ha đất trồng hoa, chiếm 30% diện tích đất trồng hoa của cả nước. Trong ảnh: Một vùng chuyên canh hoa công nghệ cao ở Đà Lạt.
Ảnh: Thanh Hòa


Thu hoạch hoa hồng xuất khẩu ở Cty hoa Đà Lạt Hasfarm. Ảnh: Thanh Giang


Nghề trồng lan xuất khẩu phát triển mạnh ở Đà Lạt. Ảnh: Thanh Giang


Quy trình giám sát kích cỡ hoa hồng xuất khẩu của Đà Lạt Hasfarm. Ảnh: Thanh Giang


Nhân viên chăm sóc hoa tại trại hoa của Đà Lạt Hasfarm. Ảnh: Thanh Giang


Hoa hồng sau khi cắt được bao gói cẩn thận ngay tại vườn bằng tấm chống va đập chuyên dụng để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Ảnh: Thanh Hòa


Dây chuyền phân loại và đóng gói hoa tươi xuất khẩu của Đà Lạt Hasfarm. Ảnh: Thanh Hòa


Công nhân Đà Lạt Hasfarm vận chuyển hoa vừa thu hoạch từ các trang trại về phân xưởng kiểm tra và đóng gói. Ảnh: Thanh Hòa


Dây chuyền đóng gói hoa thành phẩm. Ảnh: Thanh Hòa 

Nhằm giải “cơn khát” nguồn cây giống, một số doanh nghiệp ngành hoa của Đà Lạt đã bắt tay vào nghiên cứu sản xuất cây giống như Công ty PAN-HULIC, Dalat Hasfarm, Công ty Cổ phần Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt… và đã gặt hái được những thành công.

Công ty Cổ phần Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt được đánh giá là “ngân hàng” cây giống quan trọng tại Việt Nam. Công ty hiện có khu phòng Lab chuyên nghiên cứu sản xuất giống hoa quy mô công nghiệp theo phương pháp in vitro. Lab được thiết kế theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Pháp với tổng diện tích lên tới 5.000m2, có thể sản xuất được 24 triệu cây giống/năm. Nhờ đó mà mỗi năm doanh nghiệp này có thể xuất khẩu được hàng chục triệu cây giống sang các quốc gia được xem là cường quốc về trồng hoa như: Hà Lan, Bỉ, Newzealand, Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Tại Đà Lạt, Dalat Hasfarm hiện đang là doanh nghiệp nắm giữ gần 90% thị phần hoa xuất khẩu của địa phương. Đây là một trong số ít những thương hiệu hoa tươi của Việt Nam đủ tầm cỡ và năng lực đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hoa tươi xuất khẩu thế giới.

Ngoài việc sở hữu bộ giống tốt cùng với hơn 320ha trang trại trồng hoa hiện đại, Dalat Hasfarm còn không ngừng mở rộng diện tích sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung bằng cách liên kết với hơn 200 hộ nông dân để trồng hoa. Với cách làm ấy, mỗi năm doanh nghiệp này có thể cung cấp ra thị trường hơn 450 triệu ngọn giống, 200 triệu cành hoa và hàng triệu chậu hoa, trở thành một trong những thương hiệu hoa tươi hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hoa tươi của Dalat Hasfarm hiện đã xuất khẩu tới hơn 10 quốc gia, và từng được tạp chí Flowers Tech của Mỹ bầu chọn là nhà sản xuất hoa hàng đầu Đông Nam Á.

Với kho báu đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa và giấc mơ làm giàu không bao giờ tắt, Đà Lạt hứa hẹn sẽ sớm trở thành trung tâm hoa xuất khẩu của Đông Nam Á, đưa vùng đất từng được mệnh danh là “tiểu Paris” kiều diễm ở xứ Đông Dương trở thành một “tiểu Hà Lan” của khu vực./.

Bài: Thanh Hòa – Ảnh: Thanh Giang, Thanh Hòa

Ông Vũ Văn Lê – Người gom góp cổ vật Việt trên đất Mỹ

Ông Vũ Văn Lê và gia đình dành trọn cho niềm đam mê sưu tầm cổ vật và văn hóa Việt Nam.

TRỌNG VŨ

29/05/2020 15:34

TGVN. Sau ba năm miệt mài sưu tầm, bộ sưu tập cổ vật và văn hóa Việt Nam trải dài lịch sử 4.000 năm của ông Vũ Văn Lê – một người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại bang Houston (Texas, Mỹ) đã lên hơn 5.000 món đồ quý giá.

Báo Wall Street Journal năm 1985 từng viết về một doanh nhân tiêu biểu người Mỹ gốc Việt thành công đi lên từ hai bàn tay trắng. Đó chính là ông Vũ Văn Lê đã sang Mỹ định cư từ năm 1975 và cũng là cố vấn sáng lập Nhóm Nghiên cứu Dầu khí Houston.

Đến nay, khi đã về hưu, ông Lê và gia đình dành trọn cho niềm đam mê sưu tầm cổ vật và văn hóa Việt Nam. Có lẽ, không nơi nào trên Trái đất này, các cổ vật Việt Nam lại được một cá nhân gom góp đầy đủ như vậy, đặc biệt trên tinh thần sưu tập và bảo tồn thực sự chứ không phải nhằm mục đích thương mại.

Hành trình từ con tem Việt

Vũ Văn Lê kể hành trình sưu tập của ông bắt đầu bằng bộ tem Việt Nam được cháu gái biếu tặng – bộ tem này đã được gom góp từ Na Uy trong suốt đời học trò của người cháu. Đây cũng là thời điểm, ông Lê phát hiện rằng từ lúc sinh ra ở Hà Nội tới nay, trong 75 năm của cuộc đời, ông đã chứng kiến Việt Nam trải qua nhiều thể chế chính trị khác biệt. Từ thời Nhà Nguyễn, thuộc địa Pháp, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Cộng hoà Lâm thời miền Nam, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…, những di tích Việt Nam của mọi thời lần lượt xuất hiện qua những con tem được xếp đặt theo biên niên, mang dấu ấn của nhiều ước vọng. Với ông, chúng là những chứng tích hữu ích cho công việc đánh giá lịch sử sau này.

Nhận thức được ý nghĩa ấy, ông Lê cùng gia đình bắt tay gom góp đồ sành gốm và những vật phẩm nghệ thuật ở miền Nam trước năm 1975. Công việc này không hề dễ dàng, bởi chưa đầy nửa thế kỷ, gốm Biên Hoà, phẩm vật sơn dầu xưa ở miền Nam đã trở thành hiếm hoi, kể cả ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhờ cần mẫn gom góp từng mảnh, từng miếng, cũng như  may mắn, ông đã gom được một số lớn, cả trăm món gốm Biên Hoà do lính Mỹ đem về từ xưa với khá nhiều phẩm vật sơn mài của Thành Lễ từ Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ…

Với kinh nghiệm tích lũy, sự cần mẫn sưu tầm và tham gia đấu giá trên hệ thống mạng Invaluable nối kết các sàn đấu giá quốc tế, gia đình ông đã gom được từ khắp thế giới một số trống đồng, nhiều vật dụng cổ sơ đời Đông Sơn, đồ đất nung thời Hán Việt, gốm Hoa nâu, Hoa lam, men rạn từ các đời Lý-Trần-Lê tới thời Trịnh Nguyễn phân tranh và đặc biệt nhất là hàng trăm món gốm cổ Chu Đậu vớt lên từ đáy biển Hội An – những di vật của tổ tiên được biển cả bảo tồn từ hơn trăm năm trước. Về Ký cổ men xanh lam (Bleu de Hue) hay Gốm Ký Kiểu, ông gom được khá nhiều cổ vật xanh lam Việt Nam, đặt làm từ Trung Quốc riêng cho thị trường Việt thế kỷ XVIII, XIX… của các thời Lê-Trịnh, triều đình nhà Nguyễn.

gom gop co vat viet tren dat my
Một số cổ vật mà ông Lê và gia đình sưu tập. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, ông còn may mắn thâu góp được những vật phẩm quý hiếm của tiền nhân như chiếc chén vua Lê Thái Tổ ban cho Nguyễn gia tộc, cây đàn tì sứ của vua nhà Thanh tặng cho vua Gia Long, bát chén của Tôn Nhân Phủ, con châu chấu ngọc vua Thiệu Trị đeo để cầu xin dẹp nạn dịch châu chấu, các chén bát sâm thang của vua Minh Mạng, khay đèn thuốc phiện của vua Khải Định và Bảo Đại, chiếc độc bình Yoshida của Nhật Hoàng tặng vua Bảo Đại, cặp Lân ngọc đen gác vườn thượng uyển của vua Thiệu Trị… Đa số những quý vật này được ông mua đấu giá ở GWS từ kho tàng thuộc gia đình hoàng tộc đang sống ở California và đấu giá ở Paris, Genève.

Không chỉ vậy, ông còn có thêm bộ sưu tập tranh cũng độc đáo không kém với các tác phẩm độc bản của các danh họa Việt bao gồm Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Lê Bá Đảng, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Tư Nghiêm…

Sưu tập để hiến tặng

Khẳng định mê say cổ ngoạn chỉ là lý do phụ, ông Vũ Văn Lê cho biết chính yếu của việc sưu tập này là sự cố gắng gom góp lại các vật dụng xưa cũ của tổ tiên với hy vọng sẽ ghép lại được một hình tượng văn hoá Việt Nam trải dài trong 4.000 năm lịch sử hiện hữu trên dải đất mảnh mai hình chữ S.

Ông tin tưởng sẽ thực hiện được chuyện này nhờ Internet ngày nay đã nối kết thế giới, nhờ quan hệ Việt Mỹ phát triển vượt bậc trong hơn hai mươi năm qua và nhờ sự nồng nhiệt khao khát tìm về nguồn của các thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo ông, mỗi thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên ở Mỹ đều thiệt thòi vì chiến tranh và loạn lạc đã cướp đi rất nhiều di sản văn hóa của đất nước. Họ đều mong muốn hiểu rõ gốc tích đích thực của dòng giống Việt, để từ đó tìm ra một đường đi xán lạn cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam trong tương lai.

Bởi vậy, gia đình ông sẽ vẫn tích cực theo đuổi công việc này, kể cả sẽ mời mọc thêm những bạn bè thân thiết có cùng một lý tưởng để bộ sưu tập càng phong phú thêm.

gom gop co vat viet tren dat my

“Năm 2014, khi về Việt Nam, tôi đã nhận thấy đó là một trong những thời điểm hạnh phúc nhất của đời mình. Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu dù được sinh ra ở đâu và mang quốc tịch gì thì vẫn mang trong mình dòng máu Việt. Một ngày nào đó toàn bộ bộ sưu tập này sẽ được trở về Việt Nam, sẽ là tặng phẩm cho một đại học, hay một viện nghiên cứu tại Việt Nam để thế hệ trẻ Việt Nam thưởng lãm, hoặc sẽ được lưu lại ở một viện bảo tàng tư nhân tại Mỹ cho thế hệ trẻ trong và ngoài nước hiểu được lịch sử tổ tiên, ông cha ta”, ông Lê chia sẻ.

Lana Condor hay Trần Đồng Lan…

Lana Condor trên trang bìa tạp chí Elle Canada.

AN LÊ

11/07/2020 10:00

TGVN. Ở Mỹ, Lana Condor là một nữ diễn viên tài năng được nhiều người biết đến nhưng khi về Việt Nam, cô đơn giản là Trần Đồng Lan – một cái tên đầy hương đồng gió nội của miền đất Cần Thơ.

 

Trong video clip được đăng tải mới đây trên tài khoản Youtube cá nhân về chuyến thăm quê hương, nữ diễn viên Lana Condor đã chia sẻ rằng cô rất thích cái cách mà sự tò mò đã dẫn lối cô đến hành trình tìm lại cội nguồn. Cô đã lớn lên trong sự tò mò ấy và thôi thúc bản thân trở lại Việt Nam…

Cô bé mồ côi năm nào

Bị bỏ rơi tại một trại cô nhi ở Cần Thơ khi mới hai tháng tuổi, cô bé Trần Đồng Lan may mắn gặp ông Bob Condor và bà Mary Haubold – hai người đã lặn lội từ Mỹ đến Việt Nam với mong muốn nhận nuôi một bé gái.

Đó là năm 1997, sau nhiều hành trình tìm con nuôi vất vả khắp các cô nhi viện tại Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, cặp vợ chồng hiếm muộn người Mỹ đã quyết định nhận nuôi bé gái xinh xắn có tên khai sinh là Trần Đồng Lan. Ông bà Condor đặt tên cho cô bé ấy là Lana.

Cô bé bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ với người em họ khi được sống trong một gia đình Mỹ giàu có và học thức. Bố nuôi là nhà báo hai lần nhận đề cử giải thưởng Pulitzer danh giá.

Lana Condor từng tâm sự với trên Elle Canada rằng cô không hề ngại ngùng khi đề cập nguồn gốc châu Á của mình. Bố mẹ nuôi còn hay mặc đồ truyền thống Việt Nam trong ngày di sản ở trường và muốn cô thử ăn đồ Việt Nam để nhớ về nguồn cội.

Lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ nuôi, Lana Condor được học múa ballet ngay khi còn nhỏ, học Trường dạy nhạc vũ đạo Rock và Nhà hát múa Alvin Ailey American. Cô tiếp tục biểu diễn múa với đoàn ballet Los Angeles và cũng đã tham gia các lớp diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York và Nhạc viện mùa Hè Yale, Trường Nghệ thuật mùa Hè tiểu bang California. Khi là một sinh viên năm nhất trung học, cô được đào tạo tại trường nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp ở thành phố New York. Năm 2015, cô tốt nghiệp Học viện Notre Dame ở Los Angeles và được nhận vào Đại học Loyola Marymount.

Tìm chỗ đứng ở Hollywood

Với tài năng nghệ thuật được rèn luyện không ngừng, cô gái mồ côi gốc Việt đã sớm tìm được vị trí của mình tại nền điện ảnh của Hollywood. Và cái tên Lana Condor bắt đầu được biết đến tại Mỹ lần đầu tiên vào năm 2016 qua vai diễn dị nhân Jubilee trong phim X-men: Apocalypse – một trong những series bom tấn tại Hollywood mà bất kỳ diễn viên trẻ nào mới vào nghề đều khao khát.

Sau thành công này, cô tiếp tục nhận vai nhỏ trong phim Patriots Day có tài tử Mark Walhberg đóng chính. Chỉ sau hai năm, cô gái sinh năm 1997 được giao vai nữ chính trong bộ phim gây tiếng vang trên Netflix là To All the Boys I’ve Loved Before ra mắt năm 2018  và To All the Boys: P.S. I Still Love You ra mắt ngày 12/2 vừa qua.

Năm 2019, khi lần đầu trở về Việt Nam trong một chương trình ý nghĩa của phu nhân  cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama về bình đẳng giới, giáo dục cho trẻ em gái, Lana chia sẻ: “Hãy luôn vững tin vào sức mạnh nội tại của mình, làm việc thật chăm chỉ và đừng bị lung lay bởi những ý kiến phủ nhận nỗ lực của bạn. Một khi tin vào bản thân, bạn sẽ làm được điều mình muốn”.

lana condor hay tran dong lan 1
Lana Condor trong chuyến thăm Trường THPT Cần Giuộc (Long An) cùng phu nhân ông Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân… vào đầu tháng 12/2019.

Hành trình về nơi gọi là nhà

Cũng nhờ chuyến đi cùng phu nhân cựu Tổng thống Mỹ năm ngoái, Lana Condor có thêm quyết tâm khám phá nguồn cội của mình. Đó là lý do cô đến Việt Nam sớm hơn vài tuần…

Trở về quê hương, kiều nữ Holywood đã trở lại với cái tên Trần Đồng Lan. Trên kênh YouTube cá nhân, cô chia sẻ hành trình về thăm lại quê hương Cần Thơ sau 23 năm…

Với tựa đề Finding My Roots, cô ghi lại chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng cùng cha nuôi Bob Condor và em trai Arthur Condor. Bày tỏ nhiều niềm vui và cảm xúc khác nhau từ lạ lẫm, ngạc nhiên đến háo hức, Trần Đồng Lan đã giới thiệu đến người hâm mộ quốc tế về chợ nổi – một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô trong chuyến du lịch Việt Nam. Cô gái mồ côi năm nào đã dành thời gian tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của quê nhà thông qua sự giới thiệu của nam hướng dẫn viên người Việt. Đặc biệt, cô rất thích thú khi được ngồi thuyền, ngắm nhìn những hoạt động buôn bán sôi nổi trên sông, đồng thời ấn tượng với trước sự niềm nở, thân thiện của người dân địa phương. Ba cha con đã thưởng thức món bánh mì, nếm thử dứa cùng một vài loại trái cây đặc trưng khác.

Hiện tại, video clip này của Lana Condor nhận được gần 800 nghìn lượt xem cùng gần 1,9 nghìn bình luận tích cực. Có thể nói, câu chuyện của cô đã chạm tới trái tim của người xem cũng như phản ứng tích cực từ người hâm mộ, nhất là các khán giả gốc Việt. Nhiều bình luận tỏ ra thích thú trước chuyến thăm và khen ngợi người đẹp vì luôn ghi nhớ đến cội nguồn của mình.

Một khán giả tên là Katy đã viết: “Lana, điều này thật sự đẹp và đáng quý. Đất nước này khác biệt hoàn toàn so với Mỹ và nó thể hiện cuộc sống theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi rất vui khi biết rằng bạn muốn biết thêm về văn hóa Việt Nam. Rất ít người châu Á có sức ảnh hưởng đến truyền thông, nhưng cảm ơn bạn vì đã là một trong những người phá vỡ rào cản ấy”. Có người lại băn khoăn tự hỏi “Liệu cô ấy có thì thầm trong lòng rằng: Bố mẹ ơi, con biết hai người đang ở một nơi nào đó tại đây, người đang làm gì vậy?”… Thậm chí, có khán giả còn đùa rằng cô chính là nữ nhân vật chính Lara Jean trong bộ phim To All the Boys: P.S. I Still Love You khi cô ấy đến Việt Nam.

Lana Condor cũng cho biết cô không thể đợi nổi đến ngày được trở lại quê hương một lần nữa. “Đó là một ngày tuyệt vời, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên những con người tôi đã gặp, những thứ tôi đã trải nghiệm và cả vẻ đẹp của nơi này. Tôi đã xem đi xem lại những thước phim ấy vì chúng gợi tôi nhớ đến một nơi mà tôi gọi là nhà”, nữ diễn viên Mỹ gốc Việt chia sẻ.

“Dệt” hương cho trà

Gia đình cụ Nguyễn Thị Dần quây quần ướp trà sen buổi sáng.
Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:30

Chẳng biết tự bao giờ, người Việt Nam có thú uống trà ướp hương hoa. Ðể rồi, nâng chén trà lên, vừa được nhâm nhi hương vị của trà, vừa thưởng thức hương hoa của bốn mùa. Người Hà Nội cầu kỳ trong lối ăn, lối chơi, nên có những thứ trà ướp hoa “đệ nhất”, đó là trà sen Tây Hồ, trà thủy tiên. Cuộc sống trôi đi, có những phong tục xa dần theo năm tháng. Nhưng có những nếp cũ trở về và còn mãi. Ấy là thưởng trà hoa, và “dệt” hương cho những búp trà…

Hơn 5 giờ, trời mới tang tảng sáng, cụ Dần đã trở dậy. Cụ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ngồi đợi người nhà mang sen về. Như con gái có thì, bông sen cũng thế. Mới bán khai hương đã vợi phần nào. Thường thì phải hái từ khi bông hoa hàm tiếu. Ðấy là khi sen đượm hương hơn cả. Công việc hái sen bắt đầu từ hơn ba giờ sáng. Quãng 5 giờ phải hoàn thành đâu vào đấy. Chứ đợi khi nắng lên, chỉ cần mấy cánh xòe ra, mẻ trà kém hẳn. Tiếng xe máy lịch xịch ở cổng. Sen đã về. Trong ngôi nhà trên phố Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà Nội), con gái, cháu gái, cháu dâu xăm xắn ai vào việc nấy. Mấy hôm nay, cụ Dần không khỏe. Con cái bảo cụ ở trên gác nghỉ ngơi. Nhưng xa sen, cụ như mệt hơn. Cụ bảo con cháu kê một chiếc giường gấp trong phòng khách. Cụ làm cùng cả nhà. Mỏi, thì ngả lưng. Những lớp cánh sen bách diệp được tách ra, chỉ còn đài và nhụy. Tính cả tuổi mụ, cụ Dần năm nay đã 97. Thế mà cụ vẫn tinh tường, làm trà suốt ba tháng từ giữa hè đến đầu thu. Cụ Dần trải chiếc lá sen to bản vào rổ, bàn tay tuy run mà vẫn khéo lắm. Cụ không cần nhìn mà tách gạo sen đâu vào đấy. “Ðây mới là giống sen Tây Hồ các cô, các cậu ạ. Bóc lớp cánh ở ngoài, sẽ đến lớp cánh nhỏ bên trong. Sen Tây Hồ cánh to, hương đằm. Người ta bảo sen bách diệp vì có trăm cánh. Bóc ra khi sen hàm tiếu thì lớp cánh trong vẫn ôm lấy nhụy thế này. Mở lớp cánh sen nhỏ ra, thì sẽ thấy những nhụy sen. Gạo sen là những hạt nhỏ ở đầu những sợi chỉ vàng thế này. Chúng tôi chỉ lấy gạo sen, đấy là “túi hương” của bông sen”. Cụ Dần vừa làm vừa rủ rỉ kể chuyện.

Với cụ Dần, riêng tuổi ướp trà, đã bảy mươi năm có lẻ. Ngày ấy, khi mới chín tuổi, cô bé Nguyễn Thị Dần đã từ vùng đất Tây Hồ này tới phố cổ bán hoa. Cô Dần vào bán hoa cho nhiều gia đình trâm anh ở Hàng Ngang, Hàng Ðào. Nhiều người Hà Nội mua sen để tự ướp trà. Cô Dần cũng gánh hoa bán cho nhiều nhà chuyên ướp trà ở Hà Nội. Thời cụ Dần còn trẻ, vùng Quảng An, Quảng Bá có đến vài chục gia đình ướp trà sen. Cô học ướp trà sen từ bố mẹ, học từ những gia đình phố cổ. Thành ra, nhiều người mua hoa của cô rồi nhờ cô ướp. Cô Dần ngày nào đã thành bà cụ. “Năm 25 tuổi, có người bảo tôi sao không ướp trà để bán. Nghề này cầu kỳ lắm, nên cũng ngại. Nhưng đúng từ năm đó đến giờ, tôi chưa nghỉ một mùa sen nào”.

Gia đình cụ Dần ướp trà quanh năm. Xuân sang, mùa hoa bưởi, cả nhà tất bật ướp trà hoa bưởi. Mùa hoa bưởi chóng qua, cập rập trong mười ngày. Hết hoa bưởi, chuyển sang trà nhài. Mùa nhài dài hơn. Nhưng khi giữa tháng 5 thì dừng ướp trà nhài, chuyển hẳn sang sen. Hương nhài đượm, ướp chung sợ “công” với hương sen. Nhài chỉ ướp hai đến ba “nước”. Còn sen, hương chỉ thoang thoảng. Muốn trà “ngậm” hương, phải qua bảy “nước”. Gạo sen tách ra, cho vào ướp trà. Qua 18 đến 24 tiếng là đủ thời gian mong muốn, sàng gạo ra, sấy khô; rồi lại “vào hương”. Quy trình lặp đi lặp lại đúng bảy lần. Ðể ướp được 1 kg trà sen, cần khoảng 1 kg gạo sen. Ðể có 1 kg gạo sen, cần ít nhất 1.000 bông. Khi “dệt” hương xong, nước trà không còn mầu xanh nữa mà chuyển sang đo đỏ. Ðấy mới thực “chất” trà sen. Châm đến sáu, bảy lượt nước, trà nhạt rồi vẫn đượm hương. Nếu từng chứng kiến người thợ ướp trà trong rực rỡ ánh hồng, không mê thứ trà này không được. Bảo sao, có những nghệ nhân gắn bó đến thế, như câu chuyện cụ Dần.

Sen là loài hoa phổ biến khắp từ bắc chí nam đất nước. Người Việt Nam có nhiều nơi ướp trà sen. Nhưng sen Tây Hồ là sen đệ nhất. Cách ướp của người Hà Nội cũng cầu kỳ hơn cả. Trà sen Tây Hồ trở thành thức uống tiêu biểu cho sự thanh nhã, tinh tế của người Tràng An.

Nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng, chủ hiên trà Trường Xuân nổi tiếng ở Hà Nội bảo rằng, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia có văn hóa trà sớm nhất trên thế giới. Người Việt Nam có nhiều cách thưởng trà khác nhau. Trà ướp hương hoa là một “dòng” trà riêng. Người Việt Nam ướp nhiều loại hoa làm trà, từ mộc, ngâu, lan cho đến bưởi, sói, nhài… Dẫu mỗi thứ có một nét đẹp riêng, nhưng trà sen vẫn là thứ được trân quý.

Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng cho biết: “Người xưa còn cầu kỳ đến mức lấy nước sương sớm mai ở trên lá sen về pha trà. Nay không thể làm vậy, nhưng nếu pha trà bằng nước mưa cũng rất ngon. Mỗi loại trà ướp hoa cho hương vị khác nhau, nên mới sinh ra ấm chuyên pha trà sen, ấm chuyên pha trà nhài… Như thế, mới có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị của các loại trà ướp hoa”.

Tuy không có những cuốn sách chuyên biệt về trà để trở thành “trà kinh”, nhưng trà xuất hiện trong nhiều áng văn thơ cổ. Trong Vũ Trung tùy bút, Phạm Ðình Hổ dành hẳn một phần về cách uống trà. Cách thưởng trà thời bấy giờ đã cầu kỳ lắm. Những nhà văn tài hoa của Hà Nội như Vũ Bằng, Nguyễn Tuân… cũng dành những trang văn hay nhất viết về trà. Trong “Thương nhớ mười hai”, nhà văn Vũ Bằng còn nói đến một thứ trà ướp hoa nay ít được người biết đến – trà ướp hoa thủy tiên.

Hoa thủy tiên vốn thanh quý, hương hoa ngát mà không nồng; thanh nhã đầy vương giả. Chơi thủy tiên khó. Cái giống hoa này được ví như người thanh nữ “đa cảm, đa sầu”. Hơi bẩn là “ốm”. Gọt sơ sẩy là rách giò. Ðầu tuần tháng Chạp là lúc bắt đầu chơi thủy tiên. Phải “chiều” hoa như nàng công chúa thì hai mươi ngày sau, những giò hoa mới khỏe khoắn đâm lên; đợi những nụ hoa mới khi hoa lỏng cánh, thì có thể bắt đầu ướp trà. Trà ướp thủy tiên phải chọn thứ lâu năm, cho hương trà đã hoải. Cứ một lớp trà, phủ một lớp thứ hoa như chiếc “chén vàng trên đĩa bạch ngọc”. Rồi lại trà, lại hoa… Cứ thế khi đủ độ, gói kín, và chờ thời gian “ngậm hương”. Sau vài lần như thế, sẽ được thứ trà vị thanh, nước trong, hương thơm nhẹ nhàng mà kín đáo như cái duyên thầm người thanh nữ. Cầu kỳ thế, nên ngay cả người phố cổ, không mấy ai có điều kiện ướp trà thủy tiên. Chỉ những gia đình ưa cái thanh nhã bất phàm ấy mới dụng công, hoặc những gia đình trâm anh. Mãi dăm bảy năm gần đây, khi thú chơi thủy tiên trở lại, thì trà hoa thủy tiên cũng tìm được đường về…

Ở Hà Nội, bây giờ có một “kỳ nhân trà”, là chủ quán Thưởng Trà (phố Tông Ðản, quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Việt Bắc là người sành chơi thủy tiên, và cũng là người dụng công cho ra những ấm trà từ loài hoa quý này. Dẫu vậy, anh cũng không quên cảnh báo, nếu không sành về ướp trà, sành về thủy tiên, chớ nên tự tiện đem hoa ra ướp. Nếu không có cách xử lý, quá trình ướp có thể khiến nhựa hoa nhiễm vào trà, gây dị ứng! Hương vị độc đáo đấy, nhưng người nghệ nhân phải xử lý thật là tài tình, tựa như đi trên dây, nếu không muốn người thưởng thức bị tác dụng phụ!

Tìm hiểu về trà sen Tây Hồ đã thấy quý. Tìm hiểu về trà thủy tiên càng thêm ngỡ ngàng. Chẳng trách, nhiều người gọi là thưởng trà, chơi trà, chứ tuyệt nhiên không nói uống trà khi nói về những món trà ướp hương này nữa.

Tây Hồ xưa có nhiều đầm sen, đầm Ðồng, đầm Trị, đầm Thủy Sứ… “Ðấy vàng đây cũng đồng đen/ Ðấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ”. Người Hà Nội từ xa xưa đã tự hào về sen Tây Hồ như thế. Người Quảng An có nghề ướp trà sen từ lâu. Ðời nọ nối đời kia. Giờ, nước ô nhiễm hơn, sen ưa sạch nên mất dần. Người Quảng An đem giống sen bách diệp ấy trồng ở Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rồi mua về để ướp. Sen bách diệp nơi khác khó lòng sánh được với sen Tây Hồ gốc. Nhưng cũng vì thế, diện tích được nhân lên. Nhiều người có điều kiện thưởng thức trà sen hơn.

Có thời, tưởng thú thưởng trà sen mất. Khó khăn, lương thực là thứ ưu tiên. Nhưng giờ, sản lượng sen của người Quảng An – trung tâm trà sen lớn nhất Hà Nội tính bằng tấn mỗi năm, dù chỉ có sáu, bảy gia đình còn làm. Nhiều người Hà Nội bây giờ tự mua sen về ướp. Mở đóa sen ra, cho trà, gói lại để “dệt” hương. Hôm sau là uống được. Bông nhỏ thì một, bông to thì được hai ấm. Có người gọi là ướp xổi, ngay lập tức bị người mê trà sen quở cho. Phải gọi là “ướp sen bông” mới “chuẩn vị” Hà thành. Cũng có người cầu kỳ, tự tác gạo sen để ướp hương. Nhưng là số ít. Ðấy là chưa kể, nhiều người cũng ướp nhài, ướp ngâu, ướp sói… Và thủy tiên, khi thú chơi này trở lại, nhiều người cũng tự thưởng cho mình những ấm trà thanh nhã. Có người bảo rõ là “phú quý sinh lễ nghĩa”. Nhưng cuộc sống cứ trôi đi. Sự chọn lọc vẫn cứ diễn ra. Cái gì đọng lại, đấy là văn hóa…

Bài, ảnh: GIANG NAM và NGỌC TRÂM

Khi thắng cảnh gánh con người

Sau khi được quảng bá trên mạng xã hội, nhiều du khách đến tham quan, ngắm san hô ở thắng cảnh Gành Yến. Giẫm đạp, đi trên san hô để ngắm san hô bên gành biển.
Thứ Tư, 08-07-2020, 10:51

“Làm gì còn chỗ cho cá, ốc trú ngụ nữa. Nhổ với giẫm đạp hết cả đá lẫn san hô rồi. Tui mà biết vậy, bữa mấy ông trẻ xuống chụp ảnh tui đuổi về rồi” –  ống quần ướt sũng, tay giũ lưới ông Ba Huy (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa ngước nhìn Gành Yến vừa càm ràm với nhóm bạn ngư dân.

“Giẫm nát” thắng cảnh

Trời lưng bóng sang chiều, nhóm đàn ông ngư dân kéo thúng từ phía gành biển vào bờ. Chai lọ đựng nước, lưới được lôi ra, phía dưới đáy thúng túi nylon đựng mươi con mực tươi óng ánh. Chút cá biển xen lẫn ốc trong thau nhôm cũng được sắp xếp gọn. Chưa đầy 5 phút, người đàn bà trên bờ đón thúng nhanh tay lấy mực, cân cá tính tiền. “Ít quá hể, nay đi trong bờ hay ra xa mà ít vậy. Tốn công đi, mấy ông phải ra xa hơn nữa mới có. Cạnh bờ hết rồi” – bà chủ đầu nậu vừa thu gom mua cá vừa ngúng nguẩy với cánh đàn ông ngư dân.

Cách bờ biển mươi bước chân, nhiều nhóm du khách nhấp nhỏm đứng trên mỏm đá thắng cảnh Gành Yến ngóng con nước biển chờ rút. Cứ đầu và giữa tháng âm lịch nước cạn, trên diện tích non 1 km2, ở Gành Yến những rạn san hô cùng thảm thực vật nhiều màu sắc phát lộ. Những hoa san hô màu trắng, xanh, vàng đục to bằng bàn tay xếp lớp chồng lên nhau.

Vào mùa biển cạn, nước biển rút ra xa những rạn san hô cùng thảm sinh vật rực sáng cả Gành Yến. Và chỉ sau vài đợt du khách, đoàn nhóm tìm về chiêm ngưỡng, những thảm “hoa biển” đại dương dần ngã rụp.

Khi thắng cảnh gánh con người -0
Thạch cổng Tò Vò hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa triệu năm. Mặc dù đã được nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ sụp đổ, nhưng mỗi ngày cổng đá địa chất này phải gánh hàng trăm du khách tham quan, ngắm cảnh. 

Nước cạn, “rừng” san hô bên gành biển lộ ra nhiều màu sắc. Lưa thưa, từng cụm san hô gãy nát, dài ngắn lôm côm. Một số hoa san hô bị chân người đạp bằng, nát vụn. Phía sau những bước chân, không ít hoa san hô vụn nát trước ánh mắt xót xa của cư dân bản địa. Không có lối đi ra gành xa, những bước chân tạo lối mòn ra phía gành biển đồng nghĩa những luống “hoa biển” cũng ngã rạp theo. Cá con, ốc nhỏ, cua đá trốn trong san hô, góc đá túa chạy dưới bàn chân con người.

“Mấy bữa đầu thì đông người đến xem san hô. Càng ra xa san hô càng đẹp nên họ cứ đi thôi. Muốn ra xa xem thì phải đi, dẵm lên mà đi” – ngư dân Phạm Văn Thành lắc đầu than thở.

Không chỉ thưởng lãm, ngắm gành đá, hoa biển san hô, nhiều người tiện tay nhổ, bẻ nhánh san hô ở thắng cảnh Gành Yến mang về trưng bày, trang trí hồ cá, cây cảnh. “Họ cứ bẻ mang đi mà không có ai cản cả. Mấy lần mình thấy nhắc nhưng không ai nghe. Phần ai người ấy mang về nhà trang trí” – anh Trần Vũ, nhà cách Gành Yến non cây số bực bội.

Lan truyền nhanh, phản ứng chậm

Gần 130 km đường bờ biển cùng di sản địa chất độc đáo, những năm gần đây Quảng Ngãi thu hút nhiều du khách bởi những thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, khác lạ so với nhiều vùng ven biển. Địa chất núi lửa vùng biển Bình Châu, Lý Sơn, Sa Huỳnh… phát lộ nhiều di sản thiên nhiên hiếm có như thắng cảnh Gành Yến, Ba Làng An, Thạch Ky Điếu Tẩu, đảo núi lửa Lý Sơn… Tất cả thuộc quần thể di sản thiên nhiên Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của thiên nhiên, thắng cảnh ở Quảng Ngãi quảng bá rộng rãi, thu hút người đến thưởng lãm thì mức độ xâm hại, tác động đến các di sản thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mỗi tháng, đảo núi lửa Lý Sơn đón hàng nghìn du khách thì những di sản thiên nhiên, địa chất ở đây cũng gánh thêm bấy nhiêu sức nặng bước chân con người.

Thạch cổng Tò Vò là một trong những điểm tham quan độc đáo, là nơi check-in của giới trẻ lẫn du khách mỗi khi đến đảo ngọc. Chiều dài hơn 20m, cổng cao 2,5m vòm đá độc đáo này hình thành từ hoạt động núi lửa triệu bên gành biển làng chài An Vĩnh. Mỗi ngày, cổng Tò Vò “gánh” hàng trăm du khách chụp ảnh, ngắm cảnh. Mặc dù được cảnh báo nguy cơ sụp di sản địa chất này nhưng những đôi chân vẫn không ngừng bước.

“Ngày nào cũng đông lắm. Từng tốp lên trên đó chụp ảnh. Tụi tui bán nước cũng nhắc rồi, có ngày cũng sụp cái cổng đó cho coi. Sụp thì hết khách, nghỉ bán” – chị Nguyễn Thị Hồng lo lắng.

Sau hai năm “lơ đễnh” của chính quyền địa phương, danh thắng nổi tiếng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), với miệng núi lửa còn nguyên vẹn bị xâm phạm nghiêm trọng. Những eo núi đất đỏ bazan vòng quanh ôm gành đá khổng lồ bị đào bới, san lấp làm hàng quán. Những khối bê-tông bên bờ biển phá vỡ không gian thiên nhiên hòa quyện của biển trời, đá núi lửa triệu năm. Kiến trúc của hiện đại trộn lẫn địa chất 100 năm tạo thành những vết thương khoét sâu thắng cảnh.

Khi thắng cảnh gánh con người -0
 Nhiều du khách giẫm đạp, đi trên san hô tại gành biển.

Khi chính quyền địa phương, cơ quan quản lý, khách du lịch quảng bá hình thắng cảnh trên truyền thông, mạng xã hội thì gánh nặng, sức ép cho di sản cũng đến. Người tham quan, cư dân bản địa “chạm” thắng cảnh, hệ sinh thái, di sản không còn là chuyện lạ. Hoạt động trải nghiệm tự phát, không cảnh báo, hướng dẫn, không hạn chế hoạt động để bảo vệ thắng cảnh thiên nhiên.

Lan truyền, quảng bá phát triển du lịch với tốc độ nhanh nhưng phản ứng của chính quyền sở tại, nhà chức trách quá chậm mang theo tiếc nuối cho thiên nhiên hùng vĩ. Và cái giá phải trả là di sản thiên nhiên bị bào mòn.

Bà Huỳnh Kim Ngân, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Bình Sơn thừa nhận, khi công bố các điểm du lịch, cảnh đẹp thiên nhiên nhà chức trách không tính toán, dự lường hết nhu cầu, ý thức của du khách. “Sau khi phát hiện tình trạng xâm phạm di sản thiên nhiên chúng tôi có biện pháp cảnh báo, chỉ dẫn du khách để bảo vệ san hô, hệ sinh thái biển và các thắng cảnh trên địa bàn. Khai thác du lịch nhưng phải an toàn cho thiên nhiên, hệ sinh thái chung vùng biển”.

Cùng với bảo tồn, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, thiên nhiên được khai thác, phát huy phù hợp sẽ nâng mức sống cho cư dân bản địa và lan toàn vẻ đẹp tiềm ẩn. Trong khi chính quyền sở tại, ngành quản lý chưa kịp khai thác giá trị từ thiên nhiên thì thắng cảnh đã kịp bong nát. Kiến tạo triệu năm, thiên nhiên không được nâng niu, gìn giữ mà ngược lại phải gánh thêm con người. Tiềm năng phát triển của di sản hẹp dần theo tư duy mà chúng ta ứng xử với thắng cảnh.

“Người dân, du khách đều biết xâm phạm di sản, thắng cảnh sẽ bị xử phạt, tuy nhiên tình trạng đó vẫn diễn ra. Chính quyền địa phương quản lý trực tiếp cũng không bám sát, quản lý hết được. Chúng tôi phối hợp tăng cường giám sát, xử lý vi phạm theo Luật Di sản, Văn hóa để hạn chế” – ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết.

Danh lam, thắng cảnh tỏa sắc sẽ tăng giá trị cho vùng di sản. Thế nhưng, đọng lại chỉ là sự thấp thỏm, bất an cho cư dân bản địa. Mất dần hệ sinh thái biển, nguồn vốn mưu sinh từ thiên nhiên bao năm của cư dân nguy cơ hẹp dần. “Vùng biển cạnh Gành Yến vừa phát hiện thảm thực vật san hô, gành đá đẹp lắm nhưng bà con làng chài bên đó quyết định giữ kín để bảo vệ. Khoe ra thì lại hỏng ngay thôi” – ông Ba Huy tiết lộ.

Bài và ảnh: ĐÔNG HUYỀN

[Infographic] Những điều nên biết về bảo hiểm y tế

Thứ Bảy, 11-07-2020 07:39

Tính đến tháng 6  năm 2020, cả nước có khoảng 86 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế, tương đương với 90% dân số.

[Infographic] Những điều nên biết về bảo hiểm y tế  -0
 

 

NGÂN ANH, ĐỒ HỌA: ĐĂNG PHI

Rước long vị vua Hàm Nghi từ Huế về Quảng Trị

Chủ nhật, 12/7/2020, 17:53 (GMT+7)

 

Long vị vua Hàm Nghi được rước từ kinh thành Huế về thành Tân Sở, nơi vị vua này ra chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp 135 năm trước.

Sáng 12/7, tại Thế miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn, bên trong Hoàng thành Huế (TP Huế), đại diện chính quyền và nhân dân Quảng Trị làm lễ cung thỉnh Long vị vua Hàm Nghi về Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương ở xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Việc cung thỉnh diễn ra vào dịp 135 năm vua Hàm Nghi ban dụ Cần Vương kêu gọi nhân dân phò vua đánh thực dân Pháp (13/7/1885 – 13/7/2020).

Ông Nguyễn Phước Bửu Hồng (trái), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc tại Huế, làm chủ lễ, cùng với ông Hà Sĩ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thắp hương trước án thờ Hoàng đế Hàm Nghi, trong nghi lễ xin thỉnh Long vị vua.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, thắp trầm trước khi lư hương và Long vị vua Hàm Nghi được cung thỉnh.

Long vị là tên gọi dành riêng cho bài vị ghi tên để thờ vua Hàm Nghi.

Vị quan đọc chúc văn đưa Long vị vua ra ngoài.

Vua Hàm Nghi có tên húy là Nguyễn Phúc Minh, sinh năm 1871 tại Huế. Theo sử sách, ngày 6/7/1885, Tôn Thất Thuyết cho quân lính tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và Tòa Khâm sứ Huế. Quân Pháp với vũ khí tối tân, phản công khiến Tôn Thất Thuyết thua chạy. Trước tình thế khẩn cấp này, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng với tam cung xa giá ra thành Tân Sở ở vùng rừng miền tây Quảng Trị.

Hai vị quan đọc chúc văn ôm lư hương và Long vị dừng, bái lễ trước án thờ vua Gia Long. Gia Long là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn.

Đoàn rước Long vị đi từ Thế miếu ra Ngọ Môn, Kinh thành Huế.

Long vị vua Hàm Nghi được cố định trên kiệu đặt trên nóc xe ôtô. Đoàn rước vượt khoảng 90 km từ kinh thành Huế đến Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương ở xã Cam Chính (huyện Cam Lộ).

Người dân huyện Cam Lộ chào đón đoàn rước Long vị vua Hàm Nghi. Dịp này, tỉnh Quảng Trị cũng rước Bài vị Binh bộ thượng thư Tôn Thất Thuyết, Bài vị Kỹ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường về thờ. Đây là hai vị quan triều Nguyễn có công phò tá vua Hàm Nghi, góp công trong phong trào Cần Vương.

Sau khi đi ôtô từ kinh thành Huế, khoảng một km cuối cùng, đoàn rước dùng kiệu để đưa Long vị vua vào đền thờ, tạo thuận lợi cho người dân chứng kiến.

Cô giáo trường mầm non Hoa Mai Trần Thị Lưu mang áo dài, cầm cờ đón đoàn rước, nói rất vui mừng, phấn khởi khi bà con được đón long vị vua Hàm Nghi về thờ ở vùng đất vua từng đặt chân đến.

Đoàn rước dừng trước đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương. tại thành Tân Sở

Năm 2011, tỉnh Quảng Trị khảo cổ xác định vòng thành Tân Sở và di tích trong lòng đất. Tỉnh Quảng Trị quy hoạch chi tiết thành Tân Sở với diện tích 25 ha. Ông Trần Anh Tuấn cho hay, thời gian đến, huyện Cam Lộ kêu gọi các nguồn xã hội hoá để tôn tạo một số hạng mục thành Tân Sở, lập một bảo tàng Cần Vương.

Long vị vua Hàm Nghi được ông Hà Sỹ Đồng đặt lên án thờ trong Đền thờ vua Hàm Nghi.

Đạn thần công phát hiện ở các hố khai quật tại thành Tân Sở vào năm 2012.

Theo sử sách, Tôn Thất Thuyết phò giá vua Hàm Nghi từ kinh thành Huế ra thành Tân Sở (huyện Cam Lộ), sau khi cuộc phản công ở kinh thành thất thủ.

Ngày 13/7/1885, vua Hàm Nghi ra dụ Cần Vương, dấy lên một phong trào kháng Pháp rộng khắp. Song chỉ mấy ngày sau, quân Pháp đánh chiếm tỉnh Quảng Trị, buộc tướng Tôn Thất Thuyết phải phò vua rời Tân Sở. Quân Pháp tràn vào cướp phá và san bằng thành Tân Sở. Thành Tân Sở được công nhận là di tích quốc gia năm 1995.

Hoàng Táo

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp được đổi tên thành Lê Văn Duyệt nhìn từ trên cao - Ảnh: TỰ TRUNG
12/07/2020 15:53 GMT+7

TTO – Tại cuộc họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX ngày 11-7 đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu thành đường Lê Văn Duyệt.

Với việc thông qua này, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (trên địa phận quận Bình Thạnh) sẽ một lần nữa được đặt tên là Lê Văn Duyệt, bởi trước năm 1975 đoạn đường này đã mang tên Lê Văn Duyệt.

Sài Gòn trước 1975 còn có đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, bắt đầu từ ngã sáu Phù Đổng đến ngã tư Bảy Hiền, có tài liệu ghi kéo dài đến quốc lộ 1 (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh).

Theo Ban đô thị HĐND TP.HCM, Tả quân Lê Văn Duyệt (sinh năm 1764, mất năm 1832, còn được gọi là Tả quân Duyệt) là nhân vật lịch sử có công lao trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ vùng đất Gia Định và Nam Bộ. Vì vậy, TP.HCM cần phải có một con đường mang tên ông.

Không chỉ vậy, việc đổi tên một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt sẽ tạo thành cụm danh nhân thời Gia Định xưa như: đường Lê Quang Định, đường Trịnh Hoài Đức, đường Ngô Nhân Tịnh, đường Võ Trường Toản, đường Bùi Hữu Nghĩa… giúp người dân dễ nhớ, dễ tìm kiếm.

Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu ngoài có khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt còn nhiều công trình có giá trị lịch sử gắn liền với tên đường như Cầu Bông hay Trường nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt rất nổi tiếng ở sài Gòn – Gia Định (hiện ngôi trường này mang tên Trường THPT Võ Thị Sáu).

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 3.

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh hiện nay, trước 1975 cũng mang tên đường Lê Văn Duyệt, gắn liền với tuyến đường xưa là một ngôi trường nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt rất nổi tiếng ở Sài Gòn – Gia Định. Sau 1975 ngôi trường này được đổi tên thành Trường THPT Võ Thị Sáu – Ảnh TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 4.

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh hiện nay, trước 1975 cũng mang tên đường Lê Văn Duyệt, còn có một cây cầu nổi tiếng với những nét đẹp kiến trúc gắn liền với lịch sử con đường, nối liền hai bờ quận 1 và Bình Thạnh. Đó là cây cầu Bông, được xây dựng từ thế kỷ 18 – Ảnh TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 5.

Trên đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành đường Lê Văn Duyệt có lăng mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt – Ảnh: TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 6.

Lăng mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt nhìn từ trên cao tại nút giao đường Phan Đăng Lưu – Đinh Tiên Hoàng ( vừa được HĐND thông qua đổi tên thành Lê Văn Duyệt)- Ảnh: TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 7.

Khung cảnh bên trong lăng mộ Tả quân Lê Văn Duyệt – Ảnh: TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 8.

Ông Từ Mai Quốc Trinh (75 tuổi) từ tỉnh Tây Ninh làm công quả tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt suốt 13 năm qua – Ảnh: TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 9.

Công trình Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt còn được biết đến là Lăng Ông (Bà Chiểu) đang tu sửa cổng vào – Ảnh: TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 10.

Trước 1975 cũng có một con đường mang tên Tả Quân Lê Văn Duyệt bắt đầu từ ngã sáu Phù Đổng đến ngã tư Bảy Hiền, có tài liệu ghi lại kéo dài đến quốc lộ 1 (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh ). Trong ảnh: đoạn đầu tuyến đường tuyến đường Lê văn Duyệt khu vực ngã sáu Phù Đổng – Ảnh TỰ TRUNG

Ngắm đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sắp đổi tên thành Lê Văn Duyệt - Ảnh 11.

Trong ảnh, góc ngã tư Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng (trước 1975) nay là Cách mạng Tháng 8 – Nguyễn Đình Chiểu, nơi đây từng xảy ra sự kiện chấn động khi nhà sư Thích Quảng Đức đã tự thiêu phản chiến năm 1963, tại đây đặt bia ghi công Bồ tác Thích Quảng Đức – Ảnh TỰ TRUNG

TỰ TRUNG – TIẾN LONG

Thời mua bán không thấy mặt nhau

Gánh hàng rong của một phụ nữ bán bánh tráng trộn tại quận Phú Nhuận bị “bao vây” bởi các shipper công nghệ. Ảnh: NGỌC HIỂN
  • NGỌC HIỂN – VŨ THỦY
  • 08.07.2020, 09:00

TTCT – Các nền tảng giao hàng trực tuyến đang ở thời kỳ cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam đã mở ra một hình thức kinh doanh mới, chủ không biết mặt khách, ngồi cả ngày trong nhà vẫn giải quyết tốt mọi khâu nhập hàng, chế biến, giao nhận. Làm chủ một cửa tiệm online có thể bớt lo nhiều khâu như mặt bằng, nhân sự, nhưng sự vất vả thì không kém so với làm ăn kiểu truyền thống.

Hơn một năm trở lại đây, con hẻm nhỏ nằm gần chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bỗng trở nên nhộn nhịp khi mỗi bữa trưa từng đoàn “áo xanh, áo đỏ” lại nườm nượp đến một căn nhà nhỏ nằm cuối hẻm mang cơm đi giao khắp thành phố.

Đây là một địa chỉ nổi tiếng trên các app đặt đồ ăn qua mạng với thực đơn đến 34 món nhưng chẳng bàn ghế, chẳng mâm dĩa và chủ quán cũng chẳng bao giờ gặp mặt khách hàng, mọi giao dịch đều… online.

Vất vả hơn truyền thống

Trong căn bếp gia đình chật chội, nữ đầu bếp Nguyễn Thị Kim Loan (50 tuổi) bước vào “phiên làm việc” giờ cao điểm mỗi ngày: một mình bà “đạo diễn” hơn 30 món ăn với đôi tay không ngơi nghỉ xào nấu cho hàng trăm suất cơm trưa. Tiếng ting ting của điện thoại khi “nổ đơn” dồn dập, tiếng í ới của các shipper cộng thêm tiếng xào nấu thức ăn khiến căn nhà nhỏ của bà Loan rất náo nhiệt.

Từ trong bếp, thỉnh thoảng bà Loan lại ngước nhìn ra bên ngoài ô cửa chính, cứ mỗi lần như thế nữ đầu bếp lại nhận được những lời thúc giục của cánh tài xế công nghệ “chị ơi nhanh lên, chị ơi em còn đi giao xa lắm…”. Hơi nóng từ căn bếp phả ra cộng thêm nhiệt độ oi bức vào giữa trưa khiến cho những người nấu và cả người phụ trợ cùng cánh tài xế vã mồ hôi hột khi đứng hàng dài “bao vây” con hẻm cụt.

Áp lực về thời gian khiến bà Loan tự nhận công việc này “căng như dây đàn” mỗi khi đồng hồ điểm đúng 10h30. Đây là thời điểm bà đăng ký với 3 app giao thức ăn là Now, GoViet và Grab Food để mở tiệm, bắt đầu nhận các đơn hàng khắp thành phố.

Trước đây, bà đăng ký mở cửa lúc 9h30 nhưng chạy đua với thời gian cũng không nấu kịp tất tần tật các món từ sớm nên bà dời thêm một giờ đồng hồ mà vẫn làm không ngơi tay. “Cuộc đời làm bếp của tôi chưa bao giờ bận rộn và áp lực như bây giờ” – bà Loan nói.

Gia đình bà Loan từng là một tiệm cơm truyền thống với shipper duy nhất là cha bà. Mọi chuyện bắt đầu khi con gái lớn Thảo Vi, hiện đang theo học đại học ngành thương mại điện tử, cho rằng cần “mở cửa” cơ sở nhỏ này với các app giao hàng để mở rộng khách hàng và ông ngoại khỏi phải đi giao cơm mỗi ngày.

Dù mơ hồ về độ lan tỏa của tiệm cơm nhưng Vi vẫn quyết đăng ký thử với các app với hi vọng nếu thành công, mẹ của cô sẽ bớt khổ. Nhưng không ngờ, ngay những ngày đầu “lên sàn” mẹ cô đã “khổ” hơn khi đơn hàng tăng đều đặn, bữa sau lại đặt nhiều hơn hôm trước.

Từ chỗ chỉ nấu cơm phần đưa ông ngoại mang đi giao cho các văn phòng ở quận 1 với số lượng chừng 100 suất mỗi ngày, số suất cơm đã tăng lên gấp ba, gấp bốn lần… mà lại có người đến lấy tận bếp.

Tuy vậy, bà Loan phải trả phí cung cấp dịch vụ cho các app là từ 20-25% trên mỗi đơn hàng, tức là cứ một suất cơm 35.000 đồng, bà Loan bay chừng 8.000 đồng tiền “cò” cho app. Do khách hàng ngày một đông, bà Loan phải mướn thêm hai người phụ việc và bốn người trong gia đình bà cùng quán xuyến từ giữ xe, phân phối đơn, thu tiền… mới chu toàn công việc.

Quá áp lực do số lượng đơn chỉ dồn dập trong một thời gian từ 10h30 đến chừng 12h, bà Loan quyết định nghỉ thứ bảy và chủ nhật để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, bởi mỗi ngày bà phải làm quần quật từ 5h sáng cho đến tận chiều muộn.

Muôn mặt “chủ tiệm” online

Ở tuổi 27, Bích Vân đã có nhiều năm là nhà phân phối độc quyền của một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. Có một công ty do cô đứng tên sở hữu nhưng cô không có cửa hàng hay một nhân viên dưới quyền.

“Cửa hàng” của cô lúc mới khởi sự là trang Facebook cá nhân, sau đó cô nhanh chóng mở một chuỗi “cửa hàng” trên rất nhiều sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Lotte… “Mở cửa hàng nhỏ nhỏ thì khách không tin, trong khi giá sản phẩm của tôi không hề bình dân. Muốn chuẩn chỉnh thì cũng phải vị trí đẹp, thiết kế đẹp, rồi thuê nhân viên, điện nước, bảo vệ… sẽ rất tốn kém”- Vân nói về lý do lựa chọn buôn bán online.

Vân là điển hình của một CEO thời thương mại điện tử – một mình cô kiêm luôn tất cả các vai, từ giao dịch với nhà sản xuất để “cất” hàng đến nhân viên sale, kế toán, quản lý kho, nhân viên quảng cáo… Cô tự quay các clip review sản phẩm trên chính khuôn mặt của mình và chính bản thân cô là “bảo chứng” cho chất lượng sản phẩm, tự chụp hình sản phẩm để đăng trên các trang và đăng bài bán hàng trên trang cá nhân mỗi ngày.

Buôn bán nhưng Vân hầu như không bao giờ gặp mặt khách hàng, người cô gặp là shipper và người khách hàng gặp cũng là shipper. “Nhiều sàn giao dịch sẽ có dịch vụ từ A-Z. Họ tiếp nhận đơn, báo cho tôi sau đó sẽ có shipper tới lấy hàng về kho và từ đó giao đi cho khách. Còn nếu khách đặt trên Facebook thì tôi sẽ sử dụng dịch vụ giao hàng của Grab, GoViet, AhaMove, Lala Move…” – Vân chia sẻ.

Vân chia hàng ra lưu hai kho: kho chính là nhà của cô, kho còn lại là các kho của các sàn thương mại điện tử. “Phí tại các sàn là khoảng 10-20% trên giá bán. Họ giống như thể là đại lý bán hàng ăn hoa hồng.

Nếu lưu kho của các sàn thì họ sẽ “bật” chức năng giao hàng nhanh tiện lợi hơn cho khách hàng. Các kênh cũng có dịch vụ chạy quảng cáo hoặc có ưu đãi quảng cáo như treo banner trên trang chủ hoặc trong các ô của các ngành hàng” – Vân nói thêm.

Không chỉ sắm vai chủ shop, nhân viên, Lê Diễm (30 tuổi) còn nhận mình là “ô sin cao cấp” tại Crop shop – chuyên bán một loại bánh đặc biệt “không bột, không đường” cho người ăn kiêng và người mắc bệnh tiểu đường – kiêm luôn vai thợ làm bánh.

“Tôi nhận ra thị trường này chưa có nhiều người làm sản phẩm để cung cấp nên tự mày mò công thức làm bánh, tự làm, tự bán các loại bánh cho người ăn kiêng đường và tinh bột” – Diễm kể. Tiệm bánh chỉ có một mình Diễm nhưng sản phẩm ăn kiêng không đường không bột của cô có tới gần 40 loại, từ bánh bông lan, bánh mì, bánh quy, bánh trung thu, bánh phô mai, thạch, kẹo, trà sữa, cho đến chân gà, khô bò, chà bông và các loại hạt như hạnh nhân…

Nhiều người sẽ tưởng tượng Diễm giống như các chủ tiệm hủ tiếu, quán phở, mỗi ngày thức dậy từ 4-5 giờ sáng để nấu nướng, nhưng thực tế cô hầu như chỉ “làm giờ hành chính”. “Tôi chủ yếu bán hàng trên Facebook, đăng bài trên trang cá nhân, trên các hội nhóm của người ăn kiêng chế độ low-carb (không ăn bột, đường) rồi nhận đơn hàng, ngày hôm nay sẽ làm bánh cho những đơn hàng đã nhận ngày hôm trước, trường hợp còn dư bánh thì sẽ đăng bán tiếp”- Diễm kể.

Sau 5 năm, lượng khách hàng của Diễm đã khá ổn định và “hệ thống” cũng hoạt động mượt mà khi cô có các đầu mối cung cấp nguyên liệu ổn định. Làm từ A-Z nhưng Diễm hầu như không bước chân ra khỏi căn nhà thuê ở quận Phú Nhuận.

“Nguyên liệu thì chỉ cần mình nhắn, gọi là họ sẽ giao hàng tới cho mình. Làm lâu năm rồi nên tôi cũng đã tìm được những nguồn nguyên liệu tốt. Bán hàng thì đã có shipper. Vì là bánh ăn trong ngày nên tôi chủ yếu dùng các dịch vụ ship hàng nhanh của Grab, GoViet…” – Diễm tâm sự.■

Tiếc vì không thấy mặt khách hàng

Từ sau mùa COVID-19, chị Nguyễn Thị Bích Chi (33 tuổi) quyết định biến nhà trọ thành “tiệm ốc” – chỉ bán qua các app giao thức ăn. Chọn ốc tươi ngon, giá rẻ cộng thêm bán khuya đến tận 3h sáng nên tiệm ốc này nhanh chóng được khách hàng ủng hộ.

Dù bán online, chị Chi lại rất quan tâm đến khách hàng, chỉ cần đặt món vào giờ nào, cộng thêm vài đặc điểm nhận dạng như cay nhiều, ngọt nhiều… là chị nhận ra ngay khách quen. Thậm chí có khi khách điện thoại, chị Chi lại đoán tuổi, đoán tính cách để tương tác với khách hàng và bẵng đi vài ngày vắng khách quen là nữ chủ quán này cũng “nhớ đơn”.

“Tôi ước mơ có được một tiệm nhỏ để vừa bán vừa xem phản ứng của khách hàng, vừa trò chuyện thêm với họ, chứ bán online này cũng khá thật nhưng mình chẳng bao giờ thấy mặt người ăn” – chị Chi nói.

Chủ tiệm online đôi khi phải tự mình đi giao hàng. “Các dịch vụ ship hàng như Grab, GoViet thì đơn thu hộ dưới 500.000 đồng, trong khi mỹ phẩm của tôi một sản phẩm đã trên dưới 1 triệu.

Các dịch vụ giao hàng khác họ chỉ lấy hàng và giao hàng theo giờ nhất định. Nếu khách hàng hẹn giờ giao cụ thể hoặc giao gấp thì tôi lên các hội nhóm trên Facebook đăng tìm shipper tự do. Không tìm được ai thì cũng phải tự đi ship, cũng đi hoài, đi bục mặt” – Bích Vân kể.

Nhiều trường hợp hàng hóa cồng kềnh hoặc người bán phân phối sỉ cho các đại lý bán lẻ lại chọn cách thuê kho ngoài để lưu trữ hàng hóa. Hương Giang – 26 tuổi, đang bán mặt hàng cơ khí máy móc nhập từ Philippines – cho biết cô đang bán hàng trên nhiều sàn thương mại khác nhau và cô cũng chọn cách thuê kho bên ngoài.

“Hàng không quá nặng nhưng lại cồng kềnh, nếu dùng dịch vụ lưu kho của các sàn sẽ có mức phí khá cao nên tôi lập ba kho khác nhau ở Đà Nẵng, TP.HCM và Biên Hòa để làm nơi nhập hàng. Mỗi kho sẽ có một nhân viên quản lý, giao nhận hàng và làm hóa đơn, nhân viên đóng gói thường là sinh viên làm theo giờ” – Giang chia sẻ.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
  • TRẦN MINH HƠP
  • 09.07.2020, 00:33

TTCT – Đất nước vạn đảo có nền ẩm thực đa dạng. Nhưng với tôi, điều làm nên ấn tượng sâu đậm của những món ăn muôn vẻ nơi này là bản hòa tấu kỳ ảo của hằng hà sa số loại nước xốt.

Món rendang lừng danh thế giới. -Ảnh: Sumutra Family

Không thể kiểm đếm được số lượng chủng loại nước xốt ở xứ sở này bởi theo các đầu bếp ở đây, mỗi vùng đảo lại có một kho tàng nước xốt riêng. Nhưng những mảng nước xốt phủ lên thịt, cá, rau củ… đã là hình ảnh thân thuộc, mang tính biểu tượng của đồ ăn Indonesia.

Ngoài những loại xốt truyền thống như sambal, balado, bumbu kacang, kacap nanis…, người Indonesia còn tài tình tạo ra các loại xốt khác nhau từ việc hòa trộn hương vị gốc của các loại xốt theo công thức riêng của mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Điều này làm cho danh mục nước xốt của người Indonesia càng dài hơn.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Người Indonesia biến tấu hải sản với các loại sốt của riêng mình. Ảnh: Sumatra restaurant

Nước xốt cũng là một dấu hiệu chìa khóa để phân biệt khẩu vị đặc trưng giữa các vùng ẩm thực Indonesia. Vùng ẩm thực Trung Java lấy các loại nước xốt ngọt làm hương vị nền. Vùng Tây Java đậm vị với các loại xốt mặn. Vùng Tây Sumatra hay Trung Sumatra thường chế biến các loại nước xốt cay.

Nước xốt cũng là một hình ảnh để người Indonesia nhận ra chỉ dẫn địa lý của từng món ăn. Một con cá nướng với nước xốt đậu nành ngọt (kacap nanis) pha với cà chua, ớt và hành tím thì đó là món cá nướng do người Java chế biến, nhưng một con cá nướng phủ xốt sambal matah (xốt làm từ củ hành tím và củ sả) thì đó là món ăn của đảo Bali, nơi xuất xứ của loại xốt này.

Con cá nướng với xốt colo – colo (nguyên liệu đặc trưng là cà chua sống, tắc, ớt) thì chắc chắn là con cá nướng từ Manado, tỉnh Bắc Sulawesi. Còn với món thịt bò hầm, vùng Tây Sumatra nấu với hương vị bumbu dassar (món rendang), ở Jakarta lại ninh nhừ với nước xốt semur (pha trộn giữa đậu nành, cà chua và nhục đậu khấu).

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Nasi goring – món cơm chiên đậm hương vị Indonesia với sốt kacap manis. Ảnh: Sumatra restaurant

Từ những con tàu buôn

Người Indonesia cũng ăn cơm hằng ngày như người Việt, nhưng đựng cơm trong dĩa và thích ăn bốc. Khi chuẩn bị dọn món, đầu bếp Makus Dwinanta mang ra thêm hai dĩa xốt, một đỏ, một xanh. Đó là sambal, món xốt ớt hầu như không thể thiếu trong các bữa ăn hằng ngày của người Indonesia.

Sambal như một lời chào rất Indonesia, mang hương vị cay nồng, ngọt lịm đặc trưng của đồ ăn Java. Sambal thường được dùng như món ăn phụ để giúp tăng thêm vị cay cho các món ăn chính, như cách người miền Trung Việt Nam chan nước mắm nguyên dầm ớt hay người Thái trộn thêm ớt bột và đường cát.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Món Terong balado. Ảnh: Sumatra restaurant

“Có 322 loại sambal ở Indonesia” là kết quả thực địa của nhóm nghiên cứu ẩm thực từ Trường đại học Gadjah Mada University (Indonesia) (1). Vì là đảo quốc rộng lớn, nên mỗi vùng tự làm nên những chén sambal theo công thức của cá nhân hay gia đình. Makus chế biến hai loại: sambal đỏ với ớt sừng trâu đỏ và bột tôm, sambal xanh với ớt sừng trâu xanh và bột cá.

Trải trên những miếng cà tím chiên của món terong balado là màu đỏ rực của xốt balado với vị nồng cay của ớt sừng trâu, tỏi và chút ngọt của hành tím, cà chua. Balado là xốt bản địa của người Minang ở Tây Sumatra.

Ngoài terong balado, người Indonesia còn sử dụng xốt balado nấu chung với các loại thịt, trứng, rau củ như telur balado (món trứng balado), ayam balado (gà balado), udang balado (tôm balado), cumi balado (mực balado), dendeng balado (bò balado), kentang balado (khoai tây balado).

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Món mực bumbu kacang. -Ảnh: Sumatra restaurant

Ớt sừng trâu, nguyên liệu chính của xốt sambal và xốt balado là điều đáng nói nhất trong câu chuyện lịch sử của hai loại xốt này, vì đây không phải loại ớt bản địa của Indonesia, mà được mang đến trồng từ các con tàu buôn của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hồi thế kỷ XVI.

Nổi bật trong “bản đồ” xốt của Indonesia còn có xốt bumbu kacang làm từ đậu phộng rang, thường dùng rưới lên các món rau cải, các miếng thịt, cá chiên, nướng, đặc biệt là các món satay (thịt nướng xiên). Xốt bumbu kacang cũng ra đời từ những cánh đồng đậu phộng được trồng ở Indonesia trong thế kỷ XVI, khi những con tàu buôn mang hạt giống từ Mexico sang.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Đầu bếp Makus Dwinanta, người sưu tầm các món xốt khắp Indonesia. Ảnh: Sumatra Family

Bumbu dasar là một hình ảnh biến tấu hoàn hảo từ sả, gừng, tỏi, hạt ngò, củ hành tím, là loại xốt có nguồn gốc từ vùng Tây Samutra. Từ bumbu dasar có thể tạo ra các loại xốt khác như thêm ớt sừng trâu đỏ để tạo thành bumbu dasar merah, thêm riềng bằm để tạo bumbu kuning và trở thành “bệ đỡ” của những tuyệt tác ẩm thực Indonesia như canh cà ri rau muống, bò kho rendang, gà nướng satay.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Hai chén sambal trong món vịt nước Indonesia. Ảnh: Sumatra restaurant

Tìm nước xốt qua những 
món ăn Indonesia lừng danh

Anh Makus mời tôi ăn một tô bò hầm, món ăn hao hao món bò kho của Việt Nam. Anh giới thiệu rendang như giới thiệu một biểu tượng ẩm thực của Indonesia, nhấn mạnh đấy là “món ăn số một Indonesia”, “món ăn từng được chọn là ngon nhất thế giới”, “món ăn mang theo trong hành trình tị nạn của người Minang (một cộng đồng ở Tây Samutra, nơi khởi nguồn của món rendang)”, “ăn đồ ăn Indonesia thì phải ăn rendang trước đã…”.

Ăn redang là được thưởng thức món nước xốt từ cà ri, sả ớt, nước cốt dừa và bumbu dasar, rút trong từng thớ thịt bò mềm mụm.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Xốt bumbu kuning. Ảnh: Minh Hợp

Chị Elly Rinawati, đầu bếp Indonesia, lại khuyên tôi nên ăn satay ayam (gà satay) – món satay ngon nhất Indonesia. Satay là các xiên thịt, thường được nướng và ăn chung với các loại xốt. Indonesia, được xem là quê hương của satay, là vùng đất mà các món satay được chế biến trọn vẹn vị gốc.

Nhóm nghiên cứu ẩm thực của Trường đại học Gadjah Mada University (Indonesia) cũng đã chia sẻ trên The Jakarta Post: Indonesia là quê nhà của 252 loại satay và satay xứng đáng là một kho báu của ẩm thực đất nước này (2).

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Gà satay, món ăn tinh hoa của Indonesia. -Ảnh: Sumatra restaurant

Điều tạo nên “kho báu” satay Indonesia không phải là những miếng thịt nướng, mà chính là những loại nước xốt, món gà satay và nhiều loại satay khác được tạo vị từ nước xốt đậu phộng bumbu kacang.

Chỉ riêng xốt bumbu kacang đã tạo nên hai món trong các “món ăn quốc gia” của Indonesia: gà satay và món gado gado. Tôi đứng trong bếp của nhà hàng, nghe từ “gado gado” vui tai, lặp đi lặp lại từ chị Anastasia Shanty, người nhận yêu cầu món của khách. Khi nhìn đầu bếp làm thì gado gado đơn thuần chỉ là một dĩa rau giá luộc với vài lát đậu hũ, song điều mà người Indonesia làm nên danh tiếng cho gado gado là vị xốt đậu phộng bumbu kacang.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Cá sốt chua ngọt. Ảnh: Sumatra restaurant

Bóng hình quê hương

Chưa hết bất ngờ với gado gado, tôi ngỡ ngàng khi biết một món cơm chiên (nasi goring) cũng trở thành món “quốc thực” của Indonesia. Câu trả lời cũng nằm ở nước xốt.

Cơm chiên thì nước nào ăn gạo cũng có, cũng trứng, cũng thịt, cũng rau, nhưng bí ẩn của nasi goring nằm ở loại xốt đậu nành ngọt (kacap manis), được làm từ đậu nành đen và đường cây báng (Arenga Pinnata), một loại cây nổi tiếng ở Indonesia.

Kacap manis thường được sản xuất công nghiệp. Nhiều người Indonesia xa xứ thường mang theo hoặc tìm mua kacap manis như cách dễ dàng nhất để giữ hương vị Indonesia trong bữa ăn của mình ở 
xứ người.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Cá xốt balado. Ảnh: Sumatra restaurant

Một món ăn khác đậm thương nhớ của người Indonesia xa xứ là món tempeh balado với những miếng tempeh chiên vàng, tựa như vị chao, trộn trong vị cay của xốt balado. Indonesia cũng là vùng đất của những cánh đồng đậu nành, vì thế những món ăn như đậu hũ (tofu), đặc biệt là tempeh cũng trở thành đường nét ẩm thực Indonesia độc đáo.

Tempeh, những miếng đậu nành lên men (fermented soybean), lâu nay đã trở thành một hơi thở thầm lặng của ẩm thực Indonesia và là hình ảnh quê hương của những người con quốc đảo xa xứ. Ăn một miếng tempeh như được chạm vào chút hồn vía của mảnh đất Indonesia ruột thịt.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Xốt sambal – hương vị đặc trưng của ẩm thực Indonesia. Ảnh: Minh Hợp

Trong tâm thức của nhiều người Indonesia trưởng thành, tempeh còn là món ăn của ký ức, đưa họ trở về với những quãng thời nghèo khó với dạt dào kỷ niệm. Tempeh lại là một thực phẩm rất rẻ và bổ, giúp no bụng và đủ sức khỏe trong những tháng ngày không có nhiều tiền để ăn thịt, cá.

Thật vậy, từng miếng tempeh ngậy bùi, dễ làm no bụng như cảm giác ăn một khúc lương khô. Người Indonesia dường như ăn tempeh hằng ngày, ăn tươi như một món ăn vặt hoặc xào với đậu đũa, chiên bột, nhất là tempeh balado.

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia
Một bữa ăn Indonesia thượng hạng không thể thiếu nước xốt. Ảnh: Sumutra Family

Một buổi chiều đi dọc Bandung (tỉnh Tây Java) nhìn trên các sạp chợ hay các cửa hàng tạp hóa nhỏ bé trong những ngôi làng Hồi giáo, tôi đều thấy từng miếng tempeh bọc trong lá chuối được bày bán như một loại hàng hóa ưu tiên. “Tôi thấy như đang ở nhà!” – một người Indonesia chia sẻ khi anh được ăn món tempeh balado tại Sumatra, nhà hàng Indonesia nổi tiếng nhất Phnom Penh (Campuchia).■

(1): https://ugm.ac.id/en/news/16179-ugm.researchers.collect.chili.sauce.varieties.from.around.indonesia

(2): https://www.thejakartapost.com/life/2018/10/11/indonesia-home-to-252-satay-varieties.html

Thế cờ mới trên Biển Đông

Tàu chiến Mỹ USS Gabrielle Giffords. Ở phía xa là tàu khoan dầu của Malaysia, West Capella. Ảnh: US Navy
  • DANH ĐỨC
  • 10.07.2020, 12:00

TTCT – “Hoa Kỳ đã có những động cơ ám muội khi cố tình đưa lực lượng hạng nặng vào biển Hoa Nam [Biển Đông] để tập trận quy mô lớn và giương oai, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực, có thể thấy điều này rất rõ ràng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) nhận xét hôm thứ hai 6-7. Điều gì đã và đang xảy ra? Các nước đã và đang phản ứng như thế nào?

Trước đó, hôm 30-6, tờ Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo) đã đăng một bài đả kích “tàu chiến Mỹ tập trận làm gia tăng bất ổn trong khu vực”. Tờ báo này tố cáo: “Hai nhóm tàu sân bay tấn công Mỹ USS Nimitz và USS Ronald Reagan hôm chủ nhật đã thực hiện các cuộc tập trận quân sự ở biển Philippines… Hải quân Hoa Kỳ có vẻ đang ra sức gây sức ép quân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Vài ngày trước, Washington, lần đầu tiên kể từ năm 2017, đã đồng thời triển khai 3 trong số 11 tàu sân bay hạt nhân của mình trong khu vực”.

Cán cân nghiêng ngửa

Có thể thấy qua bài báo trên của Global Times sự bực dọc rõ ràng vì tin rằng “những hoạt động quân sự này chắc chắn nhằm vào Trung Quốc”. Tâm trạng đó hoàn toàn khác với sự tự đắc độc tôn cách đó chưa lâu, như hôm 10-5, thể hiện qua bài “Những khiêu khích của Mỹ ở Nam Hải (Biển Đông) chỉ là màn bịp bợm nhằm che đậy hạm đội đang đau yếu”.

Hoàn Cầu Thời Báo nêu chi tiết: “Hàng chục tàu hải quân Mỹ đã bị virus corona triệt phá, nhưng đến cuối tháng 4, các tàu chiến Mỹ vẫn thường xuyên thể hiện cơ bắp quân sự ở Nam Hải. Hôm thứ tư, hai máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh B-1B đã bay đến phía đông bắc đảo Đài Loan…

Từ khi công bố Sách lược quốc phòng 2017…, Lầu Năm Góc đã tăng cường đáng kể các nỗ lực khiêu khích, răn đe và kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch chết người COVID-19 đã làm đảo lộn các triển khai của Hoa Kỳ khi nước này trở thành tâm chấn toàn cầu với số ca nhiễm bệnh cao nhất”.

Cụ thể những đảo lộn đó là: “Bốn tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, trong đó có chiếc USS Theodore Roosevelt, đã buộc quay lại cảng sau khi thủy thủ đoàn nhiễm virus corona dòng mới. Sự vắng mặt của các lực lượng cốt lõi này trong hoạt động toàn cầu của Hoa Kỳ đã tạo ra “khoảng trống” khổng lồ và tức thời ở Tây Thái Bình Dương”.

Quả thực là Tây Thái Bình Dương vào đầu tháng 5 vừa rồi gần như “vườn không nhà trống” sau khi tàu sân bay USS Theodore Roosevel “trúng” COVID-19, phải ráng “lết” về đảo Guam hôm 28-3. Sự cố “chưa từng thấy” này càng trở nên nghiêm trọng với việc hạm trưởng tàu sân bay này bức xúc tung cho báo chí bức thư xin cho thủy thủ lên bờ để trốn dịch. Tình hình càng bi đát khi trong thực tế, từ đầu tháng 5 chỉ còn mỗi tàu sân bay USS Ronald Reagan thực sự trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và tuần tiễu ở Thái Bình Dương.

Chưa hết, rút kinh nghiệm vụ chiếc USS Theodore Roosevelt trúng dịch, tất cả tàu của hải quân Mỹ trước khi ra khơi đều cách ly trong 14 ngày. Việc thông tin công khai chi tiết cách ly 14 ngày trước khi ra khơi, theo Luật tự do thông tin FOI, hẳn nhiên là tin tốt với các đối thủ của Mỹ.

Họa vô đơn chí, tin chỉ còn mỗi tàu sân bay USS Ronald Reagan khả dụng vào đầu tháng 5 cũng trùng với tin lực lượng tàu sân bay Mỹ cắt giảm từ 11 còn 9 chiếc, giảm số tàu mặt nước cỡ lớn còn 80-90 chiếc, thay vào đó tăng số tàu nhỏ và tàu không sử dụng người thêm 55-70 chiếc.

Tình hình ở Trung Quốc ngược lại, khi đội tàu chiến đã tăng mạnh và liên tục những năm qua. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm là những điều chỉnh của Mỹ không phải do vấn đề ngân sách, mà là bởi định hướng chiến lược hải quân mới của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Theo đó, Mỹ sẽ giảm lực lượng tàu sân bay và tàu chiến lớn, tăng lực lượng tàu không sử dụng người, vốn “dễ hi sinh hơn” trong xung đột và cũng “dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn” (Defense News 20-4).

Đây không phải lần đầu nước Mỹ điều chỉnh chiến lược hải quân, và họ vẫn thường quyết định rất chính xác. Một ví dụ là việc đầu tư mạnh phát triển lực lượng tàu sân bay sau Thế chiến I, tạo cơ sở cho thắng lợi của hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương trước hải quân Nhật, vốn cũng rất mạnh về tàu sân bay, song bị đánh gục sớm từ tháng 6-1942 ở trận Widway. Tàu sân bay từ đó tới nay làm nên ưu thế tuyệt đối cho hải quân Mỹ. Nhưng tình hình nay đã thay đổi.

Cũng đồng thời được điều chỉnh là chiến thuật liên quan tới việc đóng các tàu tác chiến ven biển (LCS), nay đã không còn hợp thời do hỏa lực quá mỏng để xung trận! Tờ báo cơ khí rất đại chúng mà độc giả Việt Nam đã khá quen mặt ít ra là từ những năm 1950, Popular Mechanics, hôm 12-2-2020 loan tin: “Hải quân Hoa Kỳ đã tiết lộ kế hoạch cho nghỉ hưu bốn tàu LCS đầu tiên, mà chiếc mới nhất mới hoạt động sáu năm. Chương trình LCS đã gặp vấn đề trong hơn một thập niên, với các tàu trang bị nhẹ, song lại vượt ngân sách và có vấn đề kỹ thuật”.

Chính một đồng minh của Mỹ là Ấn Độ tháng 4 vừa rồi đã đánh giá rằng: (1) Quân đội Trung Quốc đối phó với dịch COVID-19 tốt hơn, tham gia chống dịch ở tuyến đầu tại Vũ Hán mà không hề hấn gì; (2) hải quân Trung Quốc gần bờ hơn Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương, việc hải quân Mỹ quá xa hậu phương là lý do quan trọng khiến họ rất khó thay quân để đối phó dịch bệnh; (3) hậu quả là “quân đội Trung Quốc đang… nhìn thấy cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ các yêu sách hơn ở Biển Đông, và cả… nhắm vào Đài Loan” (Observer Research Foundation 14-4).

Thế cờ mới trên Biển Đông
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát tàu chiến ở vùng biển Natuna. Indonesia cũng đã lên tiếng bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc. Ảnh: AFP

“Ba mặt một lời”

Đúng như dự báo vào tháng 4 đó của Observer Research Foundation, bốn ngày sau khi bài viết đăng tải, tức hôm 18-4, Quốc vụ viện Trung Quốc loan báo quyết định thành lập hai quận mới, Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam) và Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam), với các thủ phủ là đảo Phú Lâm (của Việt Nam) và đảo Chữ Thập (của Việt Nam).

Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) gọi “việc thành lập các quận Tây Sa và Nam Sa là bước đi mới nhất trong một dự án dài hạn nhằm mở rộng việc quản lý nhà nước của Trung Quốc ở Biển Đông”. Theo AMTI, việc thành lập [trái pháp luật] hai quận trên của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông thêm thuận tiện.

Từ đó, Trung Quốc giở chiêu dùng tàu thăm dò, hết chọc phá, nắn gân Malaysia suốt từ tháng 4 qua tới giữa tháng 5 với tàu Hải Dương Địa Chất 8, thách đố Việt Nam, dùng tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 4 sục sạo khu vực đá Chữ Thập, rồi di chuyển xuống phía tây nam, tiến gần hơn về bờ biển nước ta, có lúc cách đảo Phú Quý chỉ khoảng 214 hải lý, tiệm cận vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, tàu Hải Dương 10 sau khi di chuyển đến vị trí phía bắc đảo Phú Lâm hơn 8 hải lý hiện đang thả trôi tại vị trí này.

Tất nhiên tàu thực thi pháp luật của Việt Nam kè sát các tàu này nhằm bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt Nam. Đặc biệt, có lúc có cả tàu chiến Mỹ cũng “canh chừng” tàu Trung Quốc. “Tàu tác chiến ven biển USS Gabrielle Giffords (LCS 10) thực hiện nhiệm vụ thông thường gần tàu Hải Dương Địa Chất 4 của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 1-7.

Tàu USS Gabrielle Giffords đang làm nhiệm vụ thường xuyên trong khu vực do Hạm đội 7 phụ trách nhằm cải thiện khả năng phối hợp với các đối tác và đóng vai trò lực lượng sẵn sàng phản ứng”, hải quân Mỹ hôm 2-7 ra thông cáo cho biết.

Trước đó, chiếc USS Gabrielle Giffords và hai tàu huấn luyện JS Kashima, JS Shimayuki thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) có cuộc diễn tập chung khi đi qua Biển Đông hôm 23-6. Cuộc diễn tập nhằm nhấn mạnh yêu cầu về khả năng liên lạc và điều phối trong lúc hoạt động gần nhau.

Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm tấn công viễn chinh số 7 của hải quân Mỹ, nhận định các hoạt động diễn tập song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chính chiếc USS Gabrielle Giffords này từng xuất hiện gần tàu khoan dầu West Capella của Malaysia “nhằm thể hiện cam kết của Washington với khu vực”, theo hải quân Mỹ hôm 13-5.

Những diễn biến này là sự cụ thể hóa “Sáng kiến răn đe Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (Indo-Pacific Deterrence Initiative – IPDI), tức “Sáng kiến Thornberry”, theo tên hạ nghị sĩ Mac Thornberry (Đảng Cộng hòa, bang Texas), với kinh phí 6,09 tỉ đôla cho tài khóa 2021.

“Nỗ lực này củng cố và hỗ trợ các chính sách, cơ sở hạ tầng và nền tảng cần thiết để trấn an các đồng minh và đối tác của chúng ta trong khi ngăn chặn Trung Quốc. Sáng kiến này cũng sẽ là chuẩn mực để chúng ta có thể đánh giá những nỗ lực của mình trong khu vực”, Defense News 16-4-2020.

Có thể thấy việc tàu chiến Mỹ xuất hiện trong khu vực giờ không chỉ mang tính đối phó tay đôi với Trung Quốc nữa, mà có sự lựa chọn rõ ràng, bên cạnh các bên có tranh chấp với Trung Quốc, như một hình thức “ba mặt một lời” trên Biển Đông.

Sáng kiến IPDI còn nhằm cho phép Hoa Kỳ “tăng cường tài trợ cho tình báo, khả năng giám sát và trinh sát ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương; hỗ trợ nỗ lực để tiến hành thông tin hoạt động; duy trì việc luân chuyển lực lượng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương; và duy trì sự hiện diện luân phiên của máy bay ném bom ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương; đầu tư cải thiện năng lực tác chiến dưới biển và phát triển các hệ thống hỏa lực chính xác tầm xa để bảo vệ các hệ thống trên toàn khu vực”.

Thế cờ mới trên Biển Đông
Máy bay ném bom B52 của Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: military.com

Điều chỉnh chiến thuật 
và chiến lược

Việc các pháo đài bay B-52 “bỗng dưng” rời đảo Guam vào trung tuần tháng 4, sau đó sang tháng 5 máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer được điều động tới đảo Guam, rồi đầu tháng 7 này pháo đài bay B-52H lại đến Guam hẳn đều thuộc hoặc có liên quan tới Sáng kiến IPDI.

Sự dịch chuyển chiến lược không chỉ thể hiện qua các bước đi mang tính chiến thuật: Bộ tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của hải quân Mỹ cũng đã đề xuất tăng thêm 20,1 tỉ đôla ngân sách trong giai đoạn 2021 – 2026 để tăng cường hệ thống rađa cảnh báo, tên lửa đạn đạo, tập trận với đồng minh, triển khai thêm lực lượng bổ sung, các trung tâm chia sẻ thông tin tình báo…

Sáng kiến IPDI cũng nhấn mạnh “năng lực hợp tác đa phương tập trung vào chống khủng bố; tăng độ tin cậy thông qua Chương trình hợp tác vệ binh quốc gia với các nước trong khu vực”, bao gồm cả các nhiệm vụ nhân đạo và dân sự, chuẩn bị ứng phó và cứu trợ thảm họa. Các nước trong khu vực, tùy sách lược quốc phòng và nhu cầu của mình, có thể “tham gia” từng phần đơn lẻ hoặc không tham gia IPDI.

Chính điều này có lẽ là lý do khiến Hoàn Cầu Thời Báo vừa đưa ra cáo buộc vừa như một lời đe dọa: “Bị Mỹ kích động, một số quốc gia trong khu vực thậm chí có thể làm leo thang những khác biệt với Trung Quốc thành xung đột quân sự. Điều này sẽ làm giảm an ninh khu vực, hơn nữa, gây bất lợi cho sự phát triển của Trung Quốc và tất cả các nước trong khu vực”.

Ở đây đã có sự cố tình đánh đồng nguyên nhân và hậu quả, khi việc cố tình áp đặt của một nước lớn lại đi kèm với đòi hỏi không được leo thang căng thẳng hay không được hợp tác với Mỹ! Không phải vô cớ mà tháng 12-2019, Malaysia đã khởi động cuộc chiến công hàm, rồi tới Philippines, Việt Nam và cả Indonesia (vốn trước giờ vẫn nói họ không phải là một bên tranh chấp) cùng lên tiếng bác bỏ đường chín đoạn và cái gọi là “quyền lịch sử không thể tranh cãi”, hay việc các bãi đá chìm nổi bị bồi đắp trái phép, rồi cả sự áp đặt quyền quản lý hành chính lên đó, mà cơ sở của nó đã bị Tòa The Hague bác bỏ dứt khoát vào năm 2016.■

Ở Biển Đông cũng không phải chỉ có mỗi Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hơn 40 năm qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard, JCG) đã tích cực hoạt động nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại của Nhật qua các nhiệm vụ cơ bản liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển và thực thi pháp luật hàng hải. Trên thực tế, nhằm tránh khơi lại quá khứ chiến tranh, Chính phủ Nhật Bản không sử dụng sách lược ngoại giao hải quân, mà là ngoại giao bảo vệ bờ biển (coast guard diplomacy), tập trung sử dụng viện trợ ODA vào việc hỗ trợ vật chất, huấn luyện cho các lực lượng phòng vệ bờ biển các nước Đông Nam Á.

Ngỗng Canada và Điên điển Việt

Hai chú ngỗng Canada quần thảo với nhau nhằm chiếm con mái
  • BÀI VÀ ẢNH: TRẦN THẾ DŨNG
  • 11.07.2020, 09:00

TTCT – Dịch COVID-19 khiến tôi bị “chôn chân” ở Canada mấy tháng liền, chưa biết ngày nào mới quay về được Việt Nam. Những ngày lang thang ở xứ Calgary, bỗng dưng tôi nghĩ nhiều về hai loài thủy cầm ở đây và ở xứ mình: ngỗng và điên điển…

Cả hai giống nhau một điểm, đó là sự chung thủy và không biết sợ bất cứ loài nào khi cần bảo vệ con. Nhưng, một đằng thì được bảo vệ nghiêm ngặt, một đằng thì nơm nớp bị ra chợ động vật hoang dã!

Chung thủy

Trong số các loại thủy cầm Bắc Mỹ, tôi đặc biệt ấn tượng về loài ngỗng Canada (The Canada goose, tên khoa học là Branta canadensis). Ngoài đặc tính phi thường của loài chim thiên di hằng năm, mùa đông bay xuống phía nam để tránh cái lạnh khắc nghiệt và trở về vào mùa xuân ấm áp, loài này còn được biết vì sự chung thủy tuyệt đối và tình mẫu tử vô bờ bến.

Ngỗng Canada là loại chim lớn, tuổi thọ có thể lên tới 24 năm. Chúng nặng từ 3,2 – 6,5kg, độ dài sải cánh trung bình hơn 120cm. Con trống và con mái giống hệt nhau từ hình dáng, bộ lông nâu xám, cho tới mảng trắng như quai nón giữa cái đầu và chiếc cổ mảnh khảnh…

Con trống thường nặng cân hơn, tiếng kêu có phần chói tai hơn con mái. Đẹp nhất là khi chúng bay, đầu cổ vươn thẳng ra phía trước, đôi chân gập duỗi ra phía sau, hai cánh đập mạnh hùng dũng.

Khi được 2 tuổi, chúng bắt đầu trưởng thành, con trống khoe mẽ và thể hiện sức mạnh, sẵn sàng đánh nhau với con trống khác nhằm chinh phục con mái. Tôi đã chứng kiến cuộc đấu giữa hai con trống, chúng lao vào nhau quần thảo cả tiếng đồng hồ, làm náo loạn cả sân chim.

Sau trận đấu, kẻ chiến thắng và “giai nhân” bắt đầu kết đôi, ngày ngày bay chung một hướng, kiếm ăn cùng một chỗ, khắng khít như hình với bóng. Ngỗng mái đẻ mỗi lứa từ 2 – 9 trứng, sau đó cả đôi thay nhau ấp trong khoảng 28 ngày thì trứng nở.

Nhiều người dân bản xứ nói với tôi rằng, nếu chẳng may một con chết trước, con còn lại sẽ sống trong nỗi cô đơn đến cuối cuộc đời. Tôi đã thấy những con ngỗng trưởng thành nhưng lẻ bạn sống tách biệt, lủi thủi một mình bên góc hồ hoặc thơ thẩn, tư lự trên đồng cỏ yên vắng. Khi hoàng hôn dần buông, nó cất lên những tiếng kêu ai oán khiến một người Việt như tôi nao lòng mà nghĩ tới câu chuyện Hòn vọng phu!

Câu chuyện chung thủy của loài ngỗng Canada khiến tôi nhớ đến loài chim cổ rắn, còn gọi là điên điển phương Đông (tên khoa học là Anhinga melanogaster). Năm nào đến mùa nước nổi ở ĐBSCL tôi cũng lặn lội vào tràm chim Tam Nông để vừa tiền trạm cho một mùa du lịch miền sông nước, vừa chiêm ngưỡng nó. Điên điển có cái cổ dài luôn ngúc ngoắc như cổ rắn, mỗi khi nó sải cánh từ trên ngọn cây lao xuống hồ ao ngụp lặn săn bắt cá, dáng vẻ vô cùng hùng dũng.

Chim cổ rắn cũng có mối quan hệ một vợ một chồng, các kiểm lâm cho biết khi một con chẳng may chết, con còn lại ở vậy. Điên điển mỗi lần sinh được 2 – 6 trứng, chim bố chim mẹ thay nhau ấp trong vòng 26 – 30 ngày. Mùa sinh sản của Điên điển vào tháng 8 – cũng là mùa nước lũ ở Nam bộ vốn mang theo phù sa cùng nhiều tôm cá tràn vào đồng ruộng, thuận lợi cho chúng tìm thức ăn nuôi con kéo dài ít nhất 6 tuần.

Ngỗng Canada và Điên điển Việt
Vào mùa sinh sản, những cuộc huyết chiến xảy ra khi ngỗng phát hiện kẻ lạ mon men gần tổ của mình.

Sẵn sàng chết vì con

Trong giai đoạn ấp trứng và chăm con cho đến khi chúng biết bay, cha mẹ ngỗng Canada lẫn điên điển trở nên hung dữ khác thường. Chúng sẵn sàng lao vào đuổi đánh, la quang quác từ xa bất kể đối tượng nào, kể cả đó là loài thú dữ to xác, nếu dám bén mảng đến lãnh địa hoặc tới gần đàn con của nó.

Đã từng có con ngỗng hùng hồn tử chiến với đại bàng đầu trắng – một loài chim săn mồi chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các loài động vật bản địa vào mùa nằm ổ. Con đại bàng cuối cùng phải thối lui. Có khá nhiều trận đánh đuổi kẻ thù như quạ đen, đại bàng rình rập phá ổ ngỗng như vậy, vì vậy có ngày tôi mục kích đôi vợ chồng ngỗng thay nhau chiến đấu đến 5, 6 trận.

Điên điển, tuy là dân “máu mặt” nhưng lại sống khá hòa hợp với các loài chim khác. Chúng thường làm tổ ở chạc đôi, chạc ba tầng cao nhất ngọn cây, còn cồng cộc, diệc xám, các loại cò chia nhau nằm tầng thấp như một quy ước. Chỉ vào mùa sinh sản ấp trứng, nuôi con, chúng mới hung dữ lạ thường. Chỉ cần xa xa xuất hiện bóng dáng chim cắt, diều hâu là chúng lao vút lên như máy bay chiến đấu để đánh đuổi kẻ thù.

Khi bầy con lớn, suốt ngày chúng vươn cổ, há mỏ kêu gào đòi ăn liên tục. Theo dõi điên điển bố mẹ giai đoạn này mới thấy khâm phục. Hầu như suốt ngày chim bố chim mẹ săn mồi không nghỉ để nuôi đàn con háu đói. Lông của chúng không kịp khô vì phải lao mình xuống nước liên tục để săn cá.

Ngỗng Canada và Điên điển Việt
Chim cổ rắn và bầy con.

Số phận không giống nhau

Số phận của ngỗng Canada và điên điển không giống nhau. Những ai hay đi về miệt sông nước ĐBSCL hẳn đều biết những chợ chim hoang dã tại Thạnh Hóa (Long An), chợ Ngã Bảy (Hậu Giang)… nơi người ta mua được đủ thứ, kể cả điên điển.

Cách đây vài tháng, tôi theo dõi báo chí thấy có một chiến dịch lên án chợ Thạnh Hóa, nhưng kết cục thì đâu vẫn hoàn đấy!? Dù Việt Nam có luật bảo vệ động vật hoang dã, luật cũng khá là nghiêm khắc (trên giấy), song thực tế thì gần như bị vô hiệu…

Trong khi đó, ở Canada, ngỗng nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung an nhiên sống cạnh con người. Giết hại trái phép một con ngỗng Canada có thể bị ra tòa, phạt tiền lên đến 25.000 đôla Canada và có thể ngồi tù.

Luật nghiêm khắc và thực thi nghiêm túc, nên mới có chuyện thường thấy là vào mùa sinh sản, có những cặp ngỗng bay đến làm tổ ngay trong bồn trồng hoa trước tòa thị chính thành phố Calgary. Biết là rất nguy hiểm khi chúng có thể tấn công bất cứ ai vô tình đến gần, đặc biệt là với trẻ con, nhưng chỉ có một giải pháp duy nhất là rào chắn phần diện tích lối ra vào nhằm bảo vệ an toàn cho khách đi lại mà không làm xáo trộn sinh hoạt của bọn ngỗng.

Chỉ khi ngỗng sinh sôi quá nhiều, chính quyền mới cho phép săn bắn nhưng việc này được kiểm soát rất gắt gao về số lượng được bắn, tuyệt đối cấm phá hủy tổ chim, làm ảnh hưởng đến chim non. Giấy phép săn ngỗng được bốc thăm, người trúng phải đóng một khoản tiền không nhỏ cho việc bảo vệ trở lại đàn ngỗng.

Sự nghiêm minh của luật pháp cộng với chuyện thực thi hiệu quả, cùng một nền giáo dục hữu hiệu đã giúp người Canada có được nhận thức đúng về chuyện bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã. Và chính điều này góp phần đưa Canada thành “cường quốc du lịch”, thu hút nhiều du khách trên thế giới tìm đến khám phá, thưởng ngoạn.

Trong khi đó, nhiều loài chim quý chúng ta đang ngày càng ít đi, thậm chí bỏ xứ mà đi như sếu đầu đỏ. Con chim điên điển, vài mươi năm trước, nào chỉ có ở Tam Nông (Đồng Tháp) mà ở Trà Sư (An Giang) cũng có rất nhiều.

Nhưng giờ thì không dễ thấy nó, nếu không vào tận vùng lõi – nơi không khuyến khích phát triển du lịch. Một cách làm đúng và tận tâm rất có thể sẽ giúp điên điển nói riêng, động vật hoang dã nói chung trở thành sản phẩm hấp dẫn, thu hút khách du lịch, nhưng không biết mai này ta có còn gì mà chiêm ngưỡng… ■

25 năm quan hệ Việt – Mỹ: Từ những điều bình thường

Các bạn trẻ ở câu lạc bộ đọc sách của Trung tâm thông tin Hoa Kỳ. Ảnh: Trung tâm thông tin Hoa Kỳ
  • HỮU NGHỊ
  • 11.07.2020, 10:00

TTCT – Nền móng cho mối quan hệ giữa hai bờ Thái Bình Dương không chỉ là các chuyến thăm cấp nhà nước hay hợp tác quốc phòng, mà trên hết phải xuất phát từ các hoạt động “ngoại giao nhân dân” – hay “tư nhân” cũng được.

Tháng 1-1995, một người hỏi tôi: “Năm nay Mỹ vô Việt Nam, điều gì sẽ diễn ra?”. Tôi trả lời rằng sẽ có những sự ra vô tòa đại sứ hay lãnh sự Mỹ, hội thảo, diễn thuyết, tiếp tân, biểu diễn nhạc, sẽ có một Trung tâm thông tin Hoa Kỳ chức năng giống như Thư viện Abraham Lincoln ở tầng trệt khu khách sạn Rex đầu thập niên 1960 (sau cải biên thành rạp chiếu bóng mini-Rex và cafeteria), những chuyến đi thăm Mỹ, du học, tu nghiệp…, nghĩa là những sinh hoạt rất bình thường bên cạnh những công to việc lớn nổi bật lúc đó là tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích hay việc đầu tư, kinh doanh.

Tới nay thì Trung tâm thông tin đã chuyển địa chỉ, sang tòa nhà Diamond Plaza, từ địa chỉ đầu tiên ở số 65 Lê Lợi. Những người làm việc dạo ban đầu hầu như cũng đã ra đi hết vì tuổi tác. Những tiếp xúc mới kế tiếp những tiếp xúc đã cũ, như “những bức ảnh nhạt màu giờ phủ kín nếp nhăn”, như lời ca khúc Traces của Classic IV từng vang lên ở Sài Gòn hồi cuối những năm 1960.

Song, quan hệ hai nước không nhạt màu, thật ra là ngày càng thắm thiết. Có những diễn biến không ngờ, như phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo: “Hai thập kỷ qua, thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kinh ngạc ở mức 7.000%”.

Hoặc chuyện “gần 30.000 công dân trẻ Việt Nam hiện đang học tập tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Họ đóng góp cho chất lượng học thuật xuất sắc ở các trường đại học của chúng tôi, và sẽ trở về Việt Nam với nền tảng giáo dục mang đẳng cấp thế giới”.

Còn một thực tế khác, có thể mượn lời bài hát California Dreamin’ (The Mamas and Papas năm 1965) nói thay: Giấc mơ tới Mỹ, tới Cali. Báo cáo “Nhìn lại sự di dân ra nước ngoài” của Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, công bố năm 2012, có nêu: “Một thế hệ trí thức mới người Việt đã hình thành và được phát triển chủ yếu ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Úc trong các lĩnh vực khoa học và kinh tế quan trọng như công nghệ thông tin và truyền thông, điện tử, vật liệu mới, sản xuất máy móc, điều khiển học, sinh học, quản lý kinh tế và chứng khoán…” (trang 31). Cũng là một điều rất bình thường, là sự thể hiện quyền tự do đi lại, sinh sống, học hành và cả đầu tư, làm giàu của người dân.

Do lẽ quan hệ hai nước cơ bản vẫn là quan hệ giữa người dân nước này với nước kia và ngược lại, ngoài quan hệ chính thức của nhà nước. Quan hệ hai nước bình thường, tốt đẹp thì quan hệ giữa người dân hai bên mới tốt đẹp.

Đang trong cao điểm đại dịch ở Mỹ, song vẫn thấy rao trên website của Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội những thông tin về “Chương trình định hướng dành cho du học sinh 2020”, đề ngày 16-6-2020. Lời rao rất “có nghề quảng cáo”: “Bạn là sinh viên Việt Nam sắp du học tại Hoa Kỳ? Hãy tham gia chuỗi chương trình định hướng dành cho du học sinh của chúng tôi để tìm hiểu thông tin quan trọng cho hành trình của bạn…

Các viên chức lãnh sự sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định về thị thực sinh viên quốc tế. Các diễn giả nhiều kinh nghiệm là đại diện các trường đại học Mỹ, học giả Fulbright, các sinh viên xuất sắc đang học tập và cựu sinh viên từng học tập tại Mỹ cũng sẽ hướng dẫn bí quyết học tập hiệu quả ở các bậc học, dù là trực tuyến hay trực tiếp”. Đại dịch, và ngay cả những xôn xao về thị thực sinh viên mới đây, về lâu dài cũng không thể cắt đứt dòng chảy đó.

Còn có thể kể ra những hoạt động như dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp (VCCI) và Tổng cục Hải quan Việt Nam. Dự án thực hiện khảo sát nhằm đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia.

“Các phân tích và khuyến nghị từ báo cáo khảo sát được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hành động cải cách thực chất từ các bộ, ngành hiện đang xử lý thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa thông qua cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả tổng thể” (trích thông báo ngày 22-6-2020).

Cũng phải nhắc tới những gói viện trợ như thỏa thuận trị giá 42 triệu đôla với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam qua tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp, cũng như củng cố nguồn nhân lực, mà USAID và Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam đã ký trực tuyến hôm 15-4-2020.

La Mã không dựng lên trong một ngày, và không chỉ do các chính trị gia.■

Hành trình quả vải

Mùa vải Lục Ngạn đang độ chín, những ngày này dọc quốc lộ 31 chạy qua trung tâm thị trấn Chũ và nhiều xã của huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, ngập trong sắc đỏ vải thiều. Cả chục cây số tuyến quốc lộ 31 từ phố Kim đến thị trấn Chũ, dài về phía phố Kép ùn ùn xe chở vải.

Năm nay vải không được mùa, nguồn cung có hạn, nên nhiều chủ vườn vải đang găm hàng chờ tăng giá. Đa số chủ vườn tin rằng hết thời gian cách ly y tế, các thương lái Trung Quốc trở lại mua bán, giá vải sẽ tăng cao.

Hành trình quả vải - Ảnh 1.
Hành trình quả vải - Ảnh 2.

Dù mới vào mùa, quốc lộ 31 cả đêm lẫn ngày đều tấp nập xe đông lạnh qua lại, tại các chợ vải dọc tuyến, hàng chục xe container nằm chờ ăn hàng.

Mờ sáng tại chợ vải phố Kim, huyện Lục Ngạn, chiếc xe Wave của anh Thân Hoàng Phương, xã Phượng Sơn, ì ạch cõng hơn 2 tạ vải ra phố Kim để bán. Giữa chợ buôn vải, anh Phương chống chân nhích từng chút để tìm chỗ đứng.

Sáng nào cũng vậy, anh dậy từ tờ mờ sáng, cắt hơn tạ vải chở ra quốc lộ 31 bán. Thương lái tỏa đi khắp chợ xem vải rồi trả giá mua. Thỏa thuận xong, thương lái ghi giá cả vào một tờ giấy nhỏ, chỉ anh đến điểm cân vải và nhận tiền.

Hành trình quả vải - Ảnh 3.

Sau vải Lục Ngạn 1 tháng, giờ đang độ thu hoạch rộ vải Thanh Hà, giống vỏ đỏ, dai, cùi dày mà thương lái Trung Quốc rất ưa thích. Mấy hôm nay trời mưa, anh Phương cho hay phải cắt những chỗ đã chín rộ đi bán, nếu để muộn hơn, vải chín quá sẽ nứt, hỏng và hao hụt nhiều.

Tại chợ cân vải đầu cầu Chũ, thị trấn Chũ, anh Nguyễn Văn Nam đang chờ bán xe vải 2,5 tạ. Anh cho biết giá vải năm nay chỉ bằng phân nửa năm ngoái. Hàng mã đẹp bán được 27.000 – 30.000 đồng/kg, hàng mã xấu chỉ bán được 22.000 đồng/kg dù năm nay nhiều vườn vải tại Lục Ngạn mất mùa.

Giải thích việc vải mất mùa nhưng giá vẫn rẻ, anh Nam cho biết hầu hết vải đang được các đầu mối trong nước mua gom để bán lại cho thương nhân Trung Quốc hoặc đóng xe lạnh đi về Hà Nội và các tỉnh phía Nam tiêu thụ nên bị dìm giá.

Năm trước cũng mất mùa vải, nhưng khi thương lái Trung Quốc sang mua, giá vải cao gấp đôi năm nay, khoảng 55.000 đồng/kg.

Hàng trăm thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang mua vải thời gian qua vẫn đang bị cách ly y tế nên không thể trực tiếp mua bán vải. Chị Lan, một đầu mối thu mua vải, cho hay việc thương lái Trung Quốc không trực tiếp mua vải đang ảnh hưởng tới giá bán của nông dân.

Hành trình quả vải - Ảnh 4.

Theo chị Lan, mọi năm cứ vào mùa, đoạn quốc lộ 31 qua phố Kim trước nhà chị đỏ rực vải, xe bán vải xếp hàng chờ cân tắc vài cây số. Mỗi ngày điểm cân vải nhà chị nhận cân cho thương lái Trung Quốc từ 4h sáng đến xế chiều. Có hôm cân đến 10h sáng đã được hơn 20 tấn vải.

Năm nay, cả buổi sáng chị mới cân được khoảng chục tấn. Chị nói do thương lái Trung Quốc chưa “ăn hàng” nên chị nhận thu mua cho thương lái miền Nam đủ loại giá. Vải xấu mã, chưa chín hẳn chỉ 14.000 đồng/kg, loại mã tốt khoảng 22.000 đồng/kg. Hàng cực đẹp, vỏ đỏ, đều gai, quả to đều có giá 27.000 – 30.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thọ – giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang – cho biết sản lượng tiêu thụ vải tại Bắc Giang tính đến ngày 15-6 đạt hơn 56.000 tấn, riêng huyện Lục Ngạn sản lượng tiêu thụ hơn 20.000 tấn, giá bán vải trung bình từ 20.000 – 35.000 đồng/kg.

Cũng theo ông Thọ, trên toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 300 điểm cân, thu mua buôn vải thiều, riêng huyện Lục Ngạn có khoảng 120 điểm. Thị trường tiêu thụ vải thiều chủ yếu là các tỉnh thành Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai và các tỉnh lân cận. Trong khi thị trường xuất khẩu vải lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc.

Việc quá phụ thuộc vào thị trường vải lớn nhất thế giới này là một trong những lý do quan trọng khiến giá cả khó ổn định và về lâu dài không phải là điều tốt cho xuất khẩu nông sản nói chung và quả vải nói riêng của Việt Nam.

Hành trình quả vải - Ảnh 5.

Nghiên cứu đi chi tiết vào tỉnh Bắc Giang, nơi vải “là loại cây trồng tương đối mới với nông dân địa phương” được đưa vào “nhờ dân di cư từ tỉnh Hải Dương vào những năm 1990”.

Nghiên cứu cho biết do sự phù hợp đặc biệt của thổ nhưỡng ở Bắc Giang, cây vải đã nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực, với sản lượng gần 186.000 tấn – chiếm hơn 25% tổng sản lượng cả nước (2015), với diện tích lên đến 31.100ha.

Đi sâu hơn vào một huyện trồng vải điển hình của Bắc Giang là Lục Ngạn (52,5% sản lượng vải toàn tỉnh vào năm 2015, đồng nghĩa riêng huyện này sản xuất hơn 12% sản lượng vải cả nước), nghiên cứu – của các tác giả Shozo Sakata và Fumie Takanashi – cho thấy thị trường đơn lẻ lớn nhất của vải Lục Ngạn chính là Trung Quốc, thường xuyên chiếm tỉ trọng cao hơn thị trường trong nước giai đoạn 2013 – 2017, đơn cử lên tới hơn 50% năm 2014.

Thị trường Trung Quốc cũng chiếm tỉ trọng gần như tuyệt đối với vải Lục Ngạn xuất khẩu, tăng dần từ 90,2% lên 98,5% xét về giá trị trong giai đoạn 5 năm nói trên. Tuy nhiên, sự phụ thuộc đó đã giảm bớt trong những năm gần đây, với nỗ lực đa dạng hóa đầu ra trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Tháng 6-2015, lô vải thiều đầu tiên được xuất sang Mỹ và Úc. Nhưng những bước dò dẫm đầu tiên gặp không ít trở ngại, phản ánh tính chất thiếu đồng bộ của một nền nông nghiệp còn rất nhiều việc phải làm, những cơ hội bị bỏ lỡ, và thực tế chung về năng suất của nền kinh tế.

Với thị trường Mỹ năm 2015, 17 nhà máy đóng gói trái cây tươi được Mỹ cấp mã số lại nằm toàn bộ ở phía Nam, phải vận chuyển vải bằng máy bay vào TP.HCM để sơ chế, đóng gói và chiếu xạ (từ năm 2016 mới có trung tâm chiếu xạ ở miền Bắc), làm phát sinh thêm chi phí và giảm tính cạnh tranh.

Với thị trường Úc, vải Việt Nam có giá cao hơn của Úc, Thái Lan và Trung Quốc vì chi phí chiếu xạ và vận chuyển bằng hàng không của Việt Nam đều cao hơn, khâu thu hái, xử lý, bảo quản, vận chuyển thường xuyên vướng kiểm dịch tại Úc. Tất cả những chi phí đó đều cộng vào giá bán ra.

Đến năm 2020, Nhật Bản được chờ đợi là một thị trường mới cho quả vải, nhưng thực tế tới giờ, Trung Quốc vẫn là thị trường áp đảo của quả vải Việt.

Hành trình quả vải - Ảnh 6.
Hành trình quả vải - Ảnh 7.

Trong khi nhiều nhà vườn Lục Ngạn thất thu mùa vải thì vườn vải xuất khẩu nhà ông Trần Văn Lân, thôn Lâm, xã Nam Dương, vẫn sai trĩu quả. Vườn vải 3ha của ông Lân nằm cheo leo trên đỉnh đồi, nhưng ông luôn tự hào vì vườn nhà ông không bao giờ thiếu nước.

Theo ông Lân, cây vải trồng trên đất này hợp đất, hợp nước, gần hai chục năm nay, 700 gốc vải trong vườn chưa năm nào bị mất mùa, năm nay cũng thu được khoảng 40 tấn.

Vườn vải nhà ông chỉ trồng vải “muộn” – vải thiều, thứ vải ngon trứ danh của vùng đất Lục Ngạn. Vì thế, trong khi nhiều nhà vườn khác đang chộn rộn thu vải Thanh Hà đem bán thì ông Lân vẫn điềm nhiên uống trà ngắm những quả vải “mã mây” ửng hồng để chờ lên giá.

Hành trình quả vải - Ảnh 8.

Ông Lân khoe vụ vải năm nay ông đăng ký bán 8 tấn cho một doanh nghiệp thu mua xuất khẩu sang Nhật Bản với giá khoảng 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, họ đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe, với một danh sách dài các loại thuốc trừ sâu không được sử dụng. Người của công ty đến tận vườn để lấy mẫu đất, mẫu nước và mẫu quả đi kiểm định chất lượng.

Lão nông dạn dày kinh nghiệm cho hay nếu phun thuốc theo cách nhiều người khác đang làm, quả vải rất đẹp nhưng dễ bị nứt vỏ hoặc “cháy”. Loại vải ấy nếu đến vụ không thu hoạch nhanh, bán nhanh thì chỉ có đổ đi. Còn vườn vải của ông được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap, sử dụng công nghệ vi sinh có thể kéo dài vụ thu hoạch thêm 25 ngày nữa.

Nhưng ông Trịnh Đình Hãnh, một chủ vườn vải xuất khẩu khác tại thôn Lâm, lại lo ngại trời mưa quá nhiều những ngày qua sẽ làm quả vải tới độ chín nứt vỏ.

Theo ông Hãnh, nếu không đẩy nhanh vụ thu hoạch, các vườn vải bị nứt sẽ hư hỏng, không đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu dù nhà vườn đã ký hợp đồng xuất khẩu với các doanh nghiệp.

Năm nay là năm đầu tiên ông Hãnh đăng ký bán cho doanh nghiệp thu mua xuất sang Nhật Bản với giá bán cao hơn hẳn giá ngoài thị trường. Ông tính toán nếu thuận buồm xuôi gió, năm nay vườn vải 5ha thu hoạch được khoảng 17 tấn vải, trừ hết chi phí, gia đình cũng thu lời hơn 400 triệu đồng.

Tại Lục Ngạn, không chỉ có nông dân trồng vải theo công nghệ VietGap, ông Trần Văn Hành, thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn, còn tiên phong trong trồng vải hữu cơ. Giá bán vải hữu cơ thường cao gấp chục lần giá trên thị trường, nhưng ông Hành nói ông chỉ được hưởng một phần giá bán thị trường.

Chẳng hạn giá bán vải hữu cơ năm nay khoảng 100.000 đồng/kg nhưng gia đình ông chỉ thu về khoảng 40.000 đồng/kg, phần còn lại hệ thống sơ chế, phân phối và bảo quản thu.

Tính chất đặc sản của quả vải thể hiện qua đặc điểm thị trường và chuỗi cung ứng của loại trái cây nhiệt đới đặc biệt này: tỉ lệ tiêu thụ trong nước ngày càng ít, và tầm quan trọng trong thương mại toàn cầu ngày càng lớn.

Hành trình quả vải - Ảnh 9.

Bắc Giang chính là ví dụ. Với sản lượng 186.000 tấn của năm 2015 chẳng hạn, chỉ cần giá bán 30.000 đồng/kg, thì riêng quả vải tạo ra doanh thu 5.580 tỉ đồng mỗi năm cho toàn tỉnh. Đặt trong bối cảnh GRDP của Bắc Giang cả năm 2019 là 106.750 tỉ đồng, và đây là tỉnh có mức tăng trưởng vào loại nhanh nhất cả nước những năm gần đây, điều hẳn có sự đóng góp không nhỏ của quả vải.

Báo cáo trên của FAO, thăm dò với các hộ nông dân nhỏ ở nông thôn, cho thấy tại những vùng trồng trái cây đặc sản, thu nhập từ đó có thể chiếm tới 75% tổng thu nhập của nông hộ.

Một lợi thế mà giới làm chính sách cũng cần nhận ra là trên các thị trường quốc tế, trái cây nhiệt đới vẫn được coi là sản phẩm mới mẻ của thị trường ngách, với chủng loại và sự cạnh tranh còn ít, chủ yếu nhắm vào dân châu Á di dân. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Trung Quốc và sự quen thuộc dần các sản phẩm nhiệt đới ở các nước giàu, khiến đây là hướng đi không thể bỏ qua với các quốc gia nông nghiệp.

Nghiên cứu của FAO nhận định các loại trái cây nhiệt đới đặc sản như vải “là cơ hội thương mại tuyệt vời cho các nước có thu nhập thấp”, dù các nước đó sẽ đối mặt với “nhiều thách thức cả ở hai phía cung và cầu” của thị trường này.

Về mặt cung, vấn đề là chất lượng và sản lượng còn thấp của nông nghiệp quy mô nhỏ, tỉ lệ hao hụt lớn, nhất là trong quá trình thu hoạch khi quả đã chín.

“Hơn nữa, canh tác các loại trái cây thị trường ngách có tính thời vụ cao độ, đặc trưng là các giai đoạn thu hoạch ngắn, dẫn tới mức cung thiếu ổn định và biến động giá cả lớn”, theo nghiên cứu của FAO. Đó là những trở ngại chính với “năng lực thâm nhập thị trường”, một vấn đề trầm trọng thêm vì thiếu hạ tầng và công nghệ cần thiết để vận chuyển nhanh các sản phẩm mau hư hỏng, bài toán gần như kinh niên của mỗi mùa vải Việt Nam.

Hành trình quả vải - Ảnh 10.
Hành trình quả vải - Ảnh 11.

Trong khi chờ đợi những giải pháp căn cơ, lâu dài hơn, và ở quy mô rộng lớn hơn cho quả vải, tỉnh Bắc Giang đã có những nỗ lực tự thân đáng chú ý trong thời gian vừa qua.

Để hỗ trợ đầu ra cho quả vải, tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho 371 thương lái Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam thu mua vải thiều. Tính đến ngày 16-6, đã có trên 113 thương lái nhập cảnh và đang được cách ly y tế trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

UBND huyện cũng bố trí 29 nhà nghỉ trên địa bàn để phục vụ cách ly, bố trí công an, nhân viên y tế trực 24/24 giờ, bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ cho thương lái theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Thi – phó chủ tịch huyện Lục Ngạn – cho hay nhiều thương lái Trung Quốc đã đến Bắc Giang được hơn 10 ngày, trong tối ngày 16-6 có 21 thương lái Trung Quốc hết cách ly, khoảng ba hôm tiếp theo, hầu hết các thương lái Trung Quốc hết thời gian cách ly y tế sẽ trực tiếp ra chợ mua vải và hoạt động mua bán sẽ sôi động hơn.

Trong thời gian cách ly, hầu hết thương lái Trung Quốc đều phải livestream, quay phim, chụp ảnh, kết nối trực tuyến, hợp đồng gián tiếp với các đầu mối thu mua trong nước qua điện thoại để chốt số lượng, giá cả mua vào để xuất qua Trung Quốc.

Cũng theo ông Thi, hằng năm tỉnh Bắc Giang đều tổ chức hội nghị xúc tiến, giới thiệu vải thiều, nhưng năm nay là lần đầu tiên tỉnh thực hiện hoạt động xúc tiến, quảng bá vải thiều Lục Ngạn trực tuyến.

Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối giao thương với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hai điểm cầu tại tỉnh Vân Nam, hai điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Không chỉ có vậy, để hỗ trợ đầu ra cho quả vải, những năm qua Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lục Ngạn đã hỗ trợ, định hướng nông dân trồng vải Lục Ngạn phát triển thương hiệu, định hướng để nông dân trồng vải sạch, chất lượng tốt hơn.

Hành trình quả vải - Ảnh 12.

Về chuyện tìm đầu ra cho quả vải, ông Lại Thanh Sơn – phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – nói để ứng phó với bối cảnh dịch COVID-19, nhiều thị trường xuất khẩu chưa mở cửa, ngay từ những ngày đầu năm 2020, tỉnh đã xây dựng ba kịch bản với mục tiêu kép, vừa phòng dịch, vừa thúc đẩy sản xuất tiêu thụ.

Đồng thời, xây dựng các kế hoạch tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, thương nhân đến tìm hiểu, thu mua, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn.

Về thị trường tiêu thụ vải thiều năm nay, ông Sơn cho biết thêm mọi năm khoảng 50% vải thiều được tiêu thụ nội địa và 50% xuất khẩu, trong đó chủ yếu được xuất sang thị trường truyền thống Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác.

Năm nay, do tác động của dịch COVID-19 nên các nước đều có những chính sách kiểm soát dịch tễ, xuất nhập cảnh, một số quốc gia đóng cửa biên giới không cho thông quan nên xuất khẩu vải gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, trong năm nay tỉnh Bắc Giang vẫn xác định ưu tiên xuất khẩu vải sang thị trường Trung Quốc và một phần tiêu thụ nội địa.

Theo Sở Công thương,  vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu tới trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên thị trường Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường truyền thống và có quan hệ hợp tác nhiều năm qua. Tỉnh Bắc Giang đã đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và tem truy xuất nguồn gốc… để xuất khẩu sang Trung Quốc theo chương trình hợp tác chính ngạch.

Đồng thời, tỉnh cũng đang đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu vải sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Malaysia, Thái Lan, Singapore và mở rộng xuất khẩu tới thị trường Trung Đông, EU, Mỹ, Canada.

Đối với thị trường nội địa, tỉnh Bắc Giang đã làm việc với Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường trong nước, các tập đoàn Central Group, Mega Market, Aeon, Saigon Co.op… để tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều.

Đến nay, vải thiều Bắc Giang đã được tiêu thụ trong hệ thống phân phối bán lẻ tại các trung tâm, siêu thị lớn trên cả nước. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêu thụ 50.000 tấn, trong đó gần 23.000 tấn được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến các nhà vườn đăng ký thu mua vải thiều để xuất khẩu. Dự kiến vụ vải thiều năm 2020 sẽ có khoảng 50% sản lượng được xuất khẩu đi các nước.

Hành trình quả vải - Ảnh 14.
Hành trình quả vải - Ảnh 15.

BẢO NGỌC – VŨ TUẤN

NAM TRẦN – VŨ TUẤN

Kiều Nhi

Bảo SuZu

Người Việt trẻ tại Nhật Bản trao một quyển sách, gửi vạn yêu thương

Toàn bộ số tiền thu được CHARITY BOOK 2020 sẽ được VYSA gửi cho tổ chức “Khăn ấm cho em". (Nguồn: VYSA)

AN LÊ

24/05/2020 15:05

TGVN. Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đang tổ chức một hoạt động thiện nguyện về sách mang tên CHARITY BOOK với thông điệp “Một quyển sách cũng có thể lan tỏa thật nhiều yêu thương”.

Các thành viên của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) mong muốn thông qua CHARITY BOOK sẽ tạo nên được nhiều giá trị ý nghĩa hơn từ việc trao đổi sách, trao đổi kiến thức trong cộng đồng người Việt tại Nhật cũng như giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn nơi quê hương Việt Nam.

Để triển khai hoạt động, VYSA nhận sách không giới hạn thể loại, số lượng, sau đó tổng hợp đầu sách được quyên góp theo từng kì trên fanpage VYSA. Tiếp theo, các thành viên sẽ đem số sách thu được bán với hình thức quyên góp tiền tùy tâm.

Toàn bộ số tiền thu được từ CHARITY BOOK 2020 sẽ được VYSA gửi cho tổ chức “Khăn ấm cho em” với mục tiêu giúp đỡ những trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sống và học tập tốt hơn thông qua việc xây trường học, bếp ăn, trang bị bàn học, thiết bị học tập.

Với những người quyên góp sách, VYSA mong họ để lại những mẩu giấy memo nhắn nhủ, kẹp cùng cuốn sách để gửi đến cho chủ nhân mới của cuốn sách. Với những người quyên góp tiền tùy tâm, họ có thể chọn cuốn sách mà mình thích trong số những cuốn sách mà CHARITY BOOK đã nhận được

Hoạt động ý nghĩa này sẽ được VYSA tổ chức đến ngày 30/12/2020.

“Không phải tất cả chúng ta đều làm được điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ với tình yêu vĩ đại. Hãy cùng chia sẻ những tinh hoa từ những trang sách cho cộng đồng và chung tay giúp đỡ những bông hoa nhỏ nơi núi rừng có một tương lai tươi sáng hơn, có trường, có lớp kiên cố, bảng đen phấn trắng, có điều kiện tốt hơn để vững vàng bước tiếp trên hành trình chinh phục con chữ”, VYSA chia sẻ.

TIN MỚI ĐĂNG

Call Now Button