Nghề kim hoàn xứ Huế

104
Thiếu nữ Huế và đôi hài son đậu bạc tinh xảo. Ảnh: Thanh Hòa

Trải qua thăng trầm lịch sử hơn 200 năm, nghề kim hoàn xứ Huế có độ những tưởng bị mất đi, may nhờ ơn tổ nghiệp và sự chăm chỉ gầy dựng của lớp lớp cháu con nên nghề xưa không những giữ được mà còn phát triển rạng ngời và vững bền hơn so với trước.
Sử cũ kể rằng, nghề kim hoàn xứ Huế ra đời vào cuối thế kỉ 18, do nghệ nhân Cao Đình Độ và con là Cao Đình Hương người làng Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá di cư vào làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sinh sống rồi truyền nghề lập nghiệp tạo dựng nên.

Ngày nay, đến thăm lăng nghệ nhân Cao Đình Độ, người ta vẫn còn thấy đôi câu đối bằng chữ Hán tán thán công đức của ông: “Kim hoàn triệu thỉ tam kỳ tổ,Ngọc bảo khai tiên thiên cổ sư”.

Hiện nay, nghề kim hoàn Huế phát triển khá mạnh. Đặc biệt, Nghệ nhân Ưu tú Trần Duy Mong, ông chủ nổi tiếng của chuỗi hệ thống 6 cơ sở chế tác, kinh doanh vàng bạc, đá quý của doanh nghiệp kim hoàn Thuận Thành – Duy Mong ở Huế được xem là bàn tay vàng, là người giữ lửa cho nghề kim hoàn xứ Huế.


Nghề kim hoàn truyền thống Huế được giữ gìn và phát triển nhờ có nhiều lớp thợ giỏi kế thừa,
trong đó có những người như anh Lê Lương, một người thợ kim hoàn lâu năm của Tịnh Tâm kim cổ. Ảnh: Thanh Hòa


Việc điều khiển thành thục nhiệt độ ngọn đèn khò có ít nghĩa rất quan trọng đối với người thợ chế kim hoàn theo lối truyền thống. Ảnh: Thanh Hòa


Thợ kim hoàn xứ Huế có khá nhiều người còn trẻ nhưng tay nghề kĩ thuật được đánh giá là tài hoa. Ảnh: Thanh Hòa


Du khách nước ngoài tham quan tìm hiểu về nghề và sản phẩm kim hoàn Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Nghệ nhân Trần Duy Mong là hậu duệ của dòng họ Trần Duy làng Kế Môn, theo nghề kim hoàn từ năm lên 15 tuổi, đến nay đã gần 50 năm theo nghiệp tổ. Tuy đã là tay lão luyện trong nghề nhưng ông vẫn không ngừng học tập, rèn giũa nâng cao tay nghề, nhờ đó mà ông liên tục giành nhiều giải thưởng lớn tại các kì thi uy tín, điển hình như tác phẩm: “Quạt cung đình Huế” (Giải Ba Hội thi sản phẩm lưu niệm và quà tặng năm 2008), “Tranh hộp 3D Lầu Ngũ Phụng – Đại Nội Huế” (Giải Nhất cuộc thi sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng Huế 2017), và nhiều giải thưởng tại các kì Festival nghề truyền thống Huế…

Nghệ nhân Trần Duy Mong cho biết, trong bối cảnh ngành công nghệ chế tác trang sức phát triển mạnh như hiện nay, nghề kim hoàn truyền thống phải chịu một sức ép không hề nhỏ, nhưng ông tin rằng với vẻ đẹp và sự độc đáo riêng có, kim hoàn truyền thống vẫn sẽ có chỗ đứng riêng nếu ta biết phát huy thế mạnh của nó.

Với nỗi lòng đau đáu với nghề, nghệ nhân Trần Duy Mong đã phát triển thành công chuỗi cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý của mình, góp phần tạo cơ hội công ăn việc làm cho người dân, đào tạo nghề cho lớp thợ kế cận. Đặc biệt, ông đã dày công xây dựng cơ sở Tịnh Tâm kim cổ thành điểm đến tham quan, du lịch, mua bán kim hoàn lớn và độc đáo nhất ở miền Trung.

Đến với Tịnh Tâm kim cổ du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng nghìn mẫu hàng trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, và nhiều mẫu hàng lưu niệm được chế tác tinh xảo bằng vàng, bạc, đồng…


Tranh Đại Nội Huế, di sản văn hóa thế giới của Việt Nam, được làm bằng vàng. Ảnh: Thanh Hòa


Chén ngọc khảm vàng. Ảnh: Thanh Hòa


Quả cau lá trầu bằng vàng. Ảnh: Thanh Hòa


Thố bạc chạm hoa lá. Ảnh: Thanh Hòa


Kiềng bạc chạm rồng.Ảnh: Thanh Hòa


Kiềng bạc nạm đá quý. Ảnh: Thanh Hòa


Quạt bạc chạm biểu tượng nghê cung đình. Ảnh: Thanh Hòa

Đáng chú ý, ở đây còn có một bảo tàng thu nhỏ về nghề kim hoàn xứ Huế. Gia chủ bài trí khá nhiều hiện vật quý và có giá trị như các bản sao sắc phong của vua nhà Nguyễn dành cho nghề kim hoàn Huế; các dụng cụ cổ dùng chế tác kim hoàn như búa, kìm, kẹp, dùi, giũa, khuôn, đèn khò, bể thổi… Không gian chế tác, nơi làm việc của thợ cũng được sắp đặt, bài trí mang hơi hướng cổ, khiến cho khách tham quan như cảm nhận được môi trường, không khí làm việc của thợ kim hoàn xưa./.

Bài, ảnh: Thanh Hòa